Liệu có tình yêu nào là mãi mãi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã kéo em vào việc này" - Anh nhìn tôi với đôi mắt long lanh đầy ấp sự chân thành.
"Ưmm.. Tôi không hiểu l..."- Chưa nói dứt câu, một lực kéo mạnh khiến tôi bất ngờ ngã vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Khoảnh khắc hai cơ thể chạm nhau, tim tôi dường như trở nên mềm mỏng và dễ rung động khi được sưởi ấm trong cái sự ấm áp đấy. Khung cảnh đường phố đang dần chìm vào trong bóng đêm, những ngọn đèn đường cũng dần bừng sáng, khuôn mặt anh nhìn tôi đầy trìu mến đan xen sự nghiêm túc cũng đang dần một rõ hơn, vào khoảnh khắc ấy tôi đã biết thế nào là rung động đầu đời với một người mà tôi còn chẳng biết tên.
-------------------------------------------------
"Em có vui không ?" - Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ khiến tôi hiểu được anh ấy đang quan tâm đến tôi.
"Có, em có. Hôm nay em rất hạnh phúc !" - Tôi trả lời trong sung sướng và mãn nguyện. Tôi vội hôn nhẹ lên má anh và bước vào nhà cùng lời tạm biệt.
"Anh nghĩ sẽ còn không lâu nữa đâu" - Anh nói nhỏ nhưng có vẻ nửa muốn tôi nghe được nửa còn lại là không. Nhận ra câu nói của mình có phần kỳ lạ, anh liền nhanh chóng nói thêm "À thôi, không có gì đâu, anh về đến nhà sẽ gọi cho em"
" Ưm !" - Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đứng vẫy tay cho tới khi anh khuất dần khỏi tầm mắt.
-------------------------------------------------
Hôm nay anh trông có vẻ vui hơn thường ngày mặc dù không phải ngày lễ gì, hỏi thì anh chỉ nói thời tiết tốt nên tâm trạng cũng tươi phơi phới, anh vẫn tiếp tục đọc báo, thấy vậy tôi cũng chẳng hỏi gì thêm và tiếp tục quét dọn vì nếu anh vui thì tôi cũng vui.
-------------------------------------------------
Hôm nay anh không về, cơm canh nguội lạnh, một cuộc gọi hay một câu tin nhắn cũng không được gửi đến, chỉ có hơn hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi được gửi đi nhưng lại chẳng nhận được hồi âm. Tôi hy vọng là anh về trễ chứ không phải là qua đêm ở nơi khác. Càng đợi tôi càng lo, đã hơn hai giờ bốn mươi phút sáng rồi. Liệu anh có về không ?

Đợi anh đến mệt mỏi, ngủ ở ngay trên bàn ăn. Tôi tỉnh dậy, dọn những món ăn được đặt trên bàn, nguội lạnh khô cứng vì đang chờ một người không về. Tôi biết thế nào cũng có ngày này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra sao ?
-------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó anh dần ít về nhà hơn, anh trở nên cộc cằn và thô lỗ. Anh quát mắng tôi thậm tệ, đánh tôi, những vết roi của anh như đã hằng sâu vào da thịt, khắc tận vào tim, vết thương lòng khiến tôi đau nhói mỗi đêm không dứt. Tôi không hiểu. Anh đã thay đổi rồi ư ? Hay đây là bản chất thật của anh ? Nếu tất cả đều không phải thì là do tôi sai sao ? Rốt cuộc thì tôi đã sai chỗ nào ?
-------------------------------------------------
"Nếu anh là người đã lôi em vào việc này thì hãy để anh là người kết thúc nó" - Anh nhìn tôi vẫn với đôi mắt đó nhưng bây giờ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bây giờ tôi đã hiểu câu nói của anh, tôi vốn cũng chỉ là quân cờ trong câu chuyện trả thù của các người, anh và cả cô ta đều không phải người. Em hận anh nhưng giờ em chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro