Mẩu 1 : Cô dâu ngủ quên trong hôn lễ ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khoan Khoan là một người phụ nữ ba mươi ba tuổi, có tiền và có nhan sắc.

Điều khiến cô phiền muộn nhất không phải là sự nghiệp ,mà vì không có ai theo đuổi cô.

ở trong nhà, Lâm Khoan Khoan cũng có những nguồn tài sản riêng, chỉ có điều phạm vi làm việc lại ở trong nhà tang lễ, cũng tức là lo chuyện ma chay.

Rất nhiều người chỉ nghe tới '' ma chay'' đã cảm thấy tang thương rồi, dĩ nhiên không muốn có thêm một bước tiếp xúc với cô.

Lâm Khoan Khoan có một dạo đâm đầu vào trào lu xem mặt nhưng vẫn không có ai hỏi han. Đúng vào lúc Lâm Khoan Khoan đã hoàn toàn mất niềm tin, quyết sống cô độc như vậy đến già thì cố một anh chàng trẻ nhìn trúng Lâm Khoan Khoan trong Đại hội xem mặt.

Anh chàng trẻ trung đó là Chu Nam, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tướng mạo thanh tú ưa nhìn, đứng giữa cả đám đàn ông không đầu hói cũng bụng bia, thậm chí là béo phục phịch trong Đại hội xem mặt thì thực sự là đẹp trai đến khó tin.

Một nhân vật dễ bị giành giật như vậy lại nhìn trúng Lâm Khoan Khoan. Lâm Khoan Khoan ngơ ngác hỏi Chu Nam: '' Anh nhìn trúng tôi ở điểm nào?''

Chu Nam đáp:'' Bổ sung cho nhau''

Thi ra, gia đình Chu Nam làm nghề tổ chức đám cưới, hơn nữa quy mô còn không nhỏ.

Chu Nam nói: ''Hai chúng ta một người làm chuyện hỷ, một người làm chuyện hiếu, ở bân nhau chính là chuyện hỷ, việc hiếu hỷ mà, vừa vặn thích hợp.''

Lâm Khoan Khoan bị một lý do nực cười nhưng mạnh mẽ này thuyết phục. Được một người đàn ông tốt như vậy nhìn trúng, cô bỏ qua luôn cả bước giả vờ e dè, trực tiếp lây kết hôn làm tiền đề, bắt đầu hẹn hò cùng Chu Nam.

Sau khi Lâm Khoan Khoan và Chu Nam đến với nhau, họ vẫn sống cộc sống như những đôi yêu nhau bình thường khác. Nhưng họ không phải là một cặp đôi bình thường.

Các cô gái khác thường thích kéo bạn trai thảo luận chủ đề: '' Bạn gái cũ và mình, ai xinh đẹp hơn'' hay là '' Anh có yêu em không''

Còn Lâm Khoan Khoan kéo Chu Nam ra thảo luận chủ đề '' Đám cưới anh lên kế hoạch sẽ như thế nào?''

Chu Nam thường kể về những đám cưới anh từng tổ chức với Lâm Khoan Khoan.

Ví dụ như anh lên kế hoạch cho một đôi vợ chồng sắp cưới chủ đề đám cưới bóng bay, cô dâu chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho nhau trên khinh khí cầu.

Hay như anh từng lên kế hoạch cho một đôi về chủ đề '' Vua hải tặc'', chú rể đóng vai Luffy còn cô dâu vào vai Nami...

Mỗi lần nghe xong những đám cưới ấy, Lâm Khoan Khoan thường cúi gằm mặt xuống và nói:''TUYỆT THẬT''. Nhưng cười xong lại có chút buồn thương.

Bởi vì cô tổ chức đám tang, luôn bị người ta coi là không may mắn, nhưng những người có quan hệ bình thường sẽ không dám mời cô tham dự hôn lễ của họ. Các bạn bè thân thiết sẽ mời cô nhưng cô khong muốn đối phương khó xử, nên chỉ đành từ chối. Thế nên Lâm Khoan Khoan chưa từng tham dự một tiệc cưới nào.

Chu Nam nhìn dáng vẻ hụt hẫng của cô, mỉm cười hỏi: '' Vây em muốn tổ chức một đám cưới như thế nào?''

Lâm Khoan Khoan nghĩ rồi nói với vẻ khá phấn khích: ''Em muốn có một đám cưới màu tím, như vậy mới đủ mơ mộng. Tốt nhất là thiết kế theo chủ đề ' Người đẹp ngủ trong rừng'. Chú rể phải giống như một hoàng tử, bước từng bước đi lên thảm đỏ, tới trước mặt em. Còn em vào vai công chúa ngủ trong rừng, nằm giữa một khóm hoa, đợi chàng hoàng tử đến hôn và đánh thức em dậy.''

Chu Nam nghe xong liền bữu môi: '' Ngông cuồng quá.''

Tâm trạng đang dâng cao của Lâm Khoan Khoan bỗng nhiên lạnh hẳn đi.

Chu Nam thở dài, nói tiếp: '' Haizzz, không ngờ đám cưới tương lai của anh lại ngông cuồng đến vậy.''

Lâm Khoan Khoan sững người.

Đây có được coi là một lời cầu hôn không??

Lâm Khoan Khoan hỏi: '' Không có hoa tươi, không có nhẫn cưới, anh cầu hôn như vậy cũng qua loa, sơ sài quá đấy?''

Chu Nam nhướng mày hỏi: '' Vậy để anh chuẩn bị thêm nhé? Ví dụ như để anh chuẩn bị thêm ba đến năm năm nữa?''

Lâm Khoan Khoan Nghe xong lập tức chặn Chu Nam lại: '' Bớt nói những lời thừa thãi đi, có bản lĩnh thì anh cưới em luôn đi!''

Chu Nam nhìn dáng vẻ sốt sắng của Lâm Khoan Khoan, không nhịn được cười: '' Đúng ý tại hạ, cầu còn chẳng được.''

Đám cưới của hai người được lên lịch, kết quả, mẹ của Chu Nam phản đối kịch liệt.

Chu Nam là con trai trong một gia đình đơn thân, được mẹ nuôi lớn từ nhỏ. Mẹ của Chu Nam chê Lâm Khoan Khoan làm chuyện ma chay, tuổi tác lại lớn, không đồng ý cho cô về nhà anh.

Sau một hồi nghiêm túc phân tích, Chu Nam cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp khoa học. Anh đề nghị với Lâm Khoan Khoan: ''Chúng ta sinh một đứa con trước, để gạo nấu thành cơm rồi mẹ anh chắc chắn sẽ không phản đối.''

Lâm Khoan Khoan vỗ vỗ vào gáy anh: '' Sinh con? bây giờ ư? Anh điên rồi sao??''

Chu Nam cười nói: ''Chuyện này có gì điên rồ đâu? Anh cực kì thích trẻ con. Từ năm tám tuổi anh đã suy nghĩ kĩ rồi, lớn lên phải sinh hai đứa. Chúng ta phải khẩn trương lên, sinh một đứa con gái rồi sinh một cậu con trai. Tới lúc đó, chúng ta sẽ dựng lên hai chiếc xích đu ở trong vườn nhà, mỗi người một bên, cho hai đứa con đẩy chúng ta chơi.

Lâm Khoan Khoan bị đoạn miêu tả mưu mô của Chu Nam làm cho đau ruột.

Dù sao cả đời này cô cũng quyết chí theo anh rồi, sinh con chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ sinh cũng tốt, còn lần nữa thêm, sẽ thành phụ nữ cao tuổi rồi.

Họ làm việc không chuyên tâm, ngày nào cũng làm bừa làm phứa. Trời hay thương những người chăm chỉ, Lâm Khoan Khoan đã hai tháng không có kỳ kinh nguyệt rồi.

Hai người họ phấn khích lao đến bệnh viện. Lâm Khoan Khoan đi kiểm tra, Chu Nam ngồi ở ngoài nói chuyện với các phụ nữ có bầu khác để lấy thêm kinh nghiệm.

Từ việc chăm sóc phụ nữ có thai thế nào, rồi chăm sóc sản phụ trong tháng ở cữ ra sao.

Khi Lâm Khoan Khoan bước ra, Chu Nam đang vừa nghe một thai phụ truyền đạt kinh nghiệm vừa cầm một cuốn sổ nghiêm túc ghi chép lại, thái độ cực kì chân thành.

Nhìn thấy Lâm Khoan Khoan, Chu Nam mừng rỡ giơ cao cuốn sổ trong tay lên và nói: ''Em có biết là thai phụ không ngủ hướng thẳng ra cửa không? Lát nữa về anh sẽ đổi lại vị trí giường ngủ.''

Lâm Khoan Khoan nói: '' Không cần đâu, em không có thai.''

Chu Nam sững người : '' Không sao đâu, chúng ta lại tiếp tục cố gắng.''

Lâm Khoan Khoan nói: Bác sĩ nói em tắt kinh trước kỳ, không thể có thai được nữa.''

Chu Nam trầm mặc.

Đi qua sân nhà, hai người họ đều dừng lại.

Hai người họ đã im lặng càng im lặng hơn.

Phải, không cần dựng xích đu nữa.

Bởi vì sẽ không có hai đứa trẻ một trai một gái đẩy xích đu cho hai ông bà già nữa rồi.

Buổi tố hôm đó, họ không nói chuyện với nhau cả đêm.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Khoan Khoan tỉnh giấc, phát hiện Chu Nam không còn ở bên cạnh.

Cô ra khỏi phòng, nhìn thấy Chu Nam đang đứng trong bếp nấu cơm cho mình

Cô nói: '' HỦY BỎ HÔN ƯỚC, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI''

Chu Nam vừa nhặt rau vừa nói, đầu còn không quay lại: '' Anh không đồng ý.''

Lâm Khoan Khoan nói: '' Anh nên tìm một người xứng đáng với anh hơn, có thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, người này chắc chắn không phải em.''

Chu Nam dừng tay lại, quay người nhìn Lâm Khoan Khoan, nói rành mạch từng câu từng chữ: '' Người này chính là em, chỉ có thể là em mà thôi.''

Lần đầu tiên Chu Nam gặp Lâm Khoan Khoan không phải tại Đại Hội xem mặt.

Mà là mười năm trước, trong một đám tang.

Đó là đám tang của bố Chu Nam, ngày đó, trời mưa rất to.

Khi tang lễ bắt đầu, mẹ bỗng phát hiện Chu Nam biến mất.

Mọi người chạy ra cửa ngó, Chu Nam đang nằm bò dưới đất, cố gắng thò tay xuống miệng cống bên vệ đường, muốn vớt gì đó.

Thì ra là ví tiền của anh bị rơi xuống đó.

Mọi người khuyên anh:'' Đừng nhặt nữa,chỉ là một chiếc ví thôi mà, quay về mua cái khác là được.''

Nhưng Chu Nam không nghe, nhất quyết bò ở đó. Mọi người không còn cách nào khác, đành tiến lên kéo anh ra.

Lúc này, có một cô gái bỗng nói: '' Để chị giúp em, tay chị mảnh hơn.''

Cô gái ấy chính là Lâm Khoan Khoan, cô là người phụ trách trong đám tang ấy.

Cánh tay của cô quả nhiên rất mảnh, mới đó đã thò được xuống cống, chẳng mấy chốc đã nhặt được chiếc ví lên.

Lâm Khoan Khoan trả lại chiếc ví cho Chu Nam, nói: '' Chiếc ví này chắc chắn là rất quan trọng với em.''

Chu Nam nhận lại, lập tức mở ví, rút ra một bức ảnh, lau đi lau lại.

Đó là bức ảnh anh chụp chung với bố của mình.

Chu Nam nói với Lâm Khoan Khoan: ''Cảm ơn chị, đây là bức ảnh cuối cùng em chụp với bố khi ông còn sống.''

Lâm Khoan Khoan xua tay, nói một cách thoải mái: '' Không có gì đâu.''

Bấy giờ, Chu Nam mới phát hiện ra, cánh tay của Lâm Khoan Khoan đã bị trầy xước, chảy cả máu.

Thì ra tay của cô cũng đâu quá thanh mảnh.

Kể từ ngày đó, Chu Nam đã nhận định, một nửa còn lại của mình chính là Lâm Khoan Khoan.

Chu Nam kể xong, bèn nhìn Lâm Khoan Khoan rồi quỳ một chân xuống đất, nói một cách chắc nịch: '' Xin em đừng nói lời chia tay được nữa, hãy làm vợ anh đi, được không?''

Lâm Khoan Khoan gật đầu, rồi lại lắc đầu: '' Nhưng còn mẹ anh...''

Chu Nam ôm chặt lấy Lâm Khoan Khoan: '' Đấy là việc của an, em không phải băn khoăn.''

Ngày hôm sau, Chu Nam bèn cùng Lâm Khoan Khoan đi đăng kí kết hôn.

Về sau, Lâm Khoan Khoan mới biết, Chu Nam nói thảng với mẹ chuyện họ không thể có con.

Chỉ có điều, bản kết quả khám sức khỏe đã bị tráo đổi.

Anh lấy một bản kết quả giả, nói với mẹ, mình mắc bệnh liệt dương nghiêm trọng, không có khả năng sinh sản.

Vì khiếm khuyết này, anh đã bị các cô bạn gái cũ chê bai và từ bỏ, chỉ có mình Lâm Khoan Khoan vẫn luôn ở bên, không xa rời anh.

Mẹ anh nghe xong nước mắt chảy ròng ròng, từ đó nhận cô làm con dâu của mình, và cảm thấy vô cùng áy náy với Lâm Khoan Khoan.

Đăng ký xong, Chu Nam nói với Lâm Khoan Khoan: '' Em đừng lo lắng, chỉ có 2 chúng ta, cuộc sống vẫn náo nhiệt , vui vẻ.''

Lâm Khoan Khoan ôm chặt lấy Chu Nam, cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc.

Giống như bắt được niềm may mắn lớn nhất trên thế giới vậy .

Lâm Khoan Khoan cùng Chu Nam chuẩn bị cho đám cưới.

Mỗi ngày họ phải chạy đi mấy chỗ để xem địa điểm, thử hết bộ váy cưới nọ đến bộ váy cưới kia, xem đủ các mẫu thiệp cưới khác nhau.

Còn phải chọn món ăn, lên danh sách khách mời, quyết định chương trình cụ thể...

Một đám cưới là tổ hợp của vô vàn các chi tiết lặt vặt phiền toái, nhưng Lâm Khoan Khoan lại thấy rất vui vẻ.

Nghĩ đến chuyện đây là đám cưới đầu tiên mà cô được tham gia, cô cảm thấy rất mới mẻ.

Nghĩ đến chuyện đây là đám cưới của cô và Chu Nam , co bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô hoàn toàn chìm đắm vào hôn lễ do mình chuẩn bị, đi đường cũng nhảy chân sáo, đến ngủ cũng mỉm cười.

Điều khiến cô vui mừng hơn nữa là, một ngày kia, cô phát hiện, kyfkinh nguyệt của mình đã quay trở lại. Tức là cô cũng có thể có con.

Giây phút đó, cô hiểu ra rằng, cô đã nhận được món quà may mắn, lớn nhất vũ trụ.

Lâm Khoan Khoan và Chu Nam lại phấn khích tới bệnh viện. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, Chu Nam nhận được kết quả. Khi trở về anh nói với Lâm Khoan Khoan, bác sĩ bảo rằng, tử cung của cô có chút vấn đề nhỏ, vẫn phải tiếp tục kiểm tra.

Chu Nam an ủi cô: '' Đám cưới của chúng ta có thể muộn một chút, nhưng sức khỏe của em thì không thể lỡ dở được.''

Tối đó, anh cùng Lâm Khoan Khoan xem phim Hàn quốc và kể chuyện cười cho cô nghe.

Buổi sáng hôm sau, Lâm Khoan Khoan tỉnh giấc, nhìn thấy Chu Nam, câu đầu tiên cô hỏi là: '' Có phải em sắp chết không?

Chu Nam giật mình: ''Em nói linh tinh cái gì vậy?''

Lâm Khoan Khoan từ tốn trả lời: '' Nửa đêm hôm qua tỉnh giấc, em nhìn thấy anh ngồi khóc trong vườn.''

Chu Nam không nói được gì nữa.

Lâm Khoan Khoan nói: '' Anh là một người kiên cường như vậy mà còn khóc, nhất định là vì em gặp một chuyện rất nghiêm trọng.''

Chu Nam vẫn cứ lặng im.

Bởi vì Lâm Khoan Khoan đã nói đúng tất cả.

Lâm Khoan Khoan bị kiểm tra ra mắc phải căn bệnh ung thư tử cung, đã vào thời kỳ cuối rồi.

Sau khi tắt kinh lại xuất hiện kinh lần nữa, đây chính là dấu hiệu của căn bệnh ung thư tử cung.

Sau khi biết được bệnh tình, Lâm Khoan Khoan trầm mặc rất lâu.

Khi lên tiếng, cô nói rằng: '' Em xin lỗi.''

Chu Nam sững người.

Lâm Khoan Khoan nói: '' Chúng ta đã hẹn nhau phải sống thật vui vẻ, náo nhiệt, nhưng em lại thất hứa.''

Nước mắt của Chu Nam trào ra, anh muốn nhịn xuống.

Lâm Khoan Khoan nói tiếp: '' Em xin lỗi đã để lại anh ở lại một mình trên thế giới này.''

Chu Nam không nhịn được nữa.

Anh ôm chặt lấy Lâm Khoan Khoan, gào khóc thật to.

Hai tháng sau, Lâm Khoan Khoan qua đời.

Lần này, Chu Nam vẫn khá bình tĩnh. Anh không khóc, không làm loạn.

Chỉ là trong mắt người ngoài, anh bị điên rồi.

Anh nhất quyết muốn tự tay tổ chức tang lễ cho Lâm Khoan Khoan.

Bạn bè người thân lần lượt khuyên nhủ nhưng Chu Nam vẫn không mảy may suy suyển.

Mẹ của Chu Nam giận điên lên, nổi nóng với Chu Nam: '' Con có thể đừng ngu ngốc nữa không? Con là người tổ chức đám cưới lại đi tổ chức đám tang, sau này còn ai thuê con nữa? Còn ai mời con lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho họ chứ? Còn đám cưới nào mời con xuất hiện chứ?''

Chu Nam trầm mặc rất lâu, rồi quỳ xuống đập đầu với mẹ: '' Đám cưới con muốn tham dự nhất đã không đi được nữa rồi. Nhưng đám cưới khác, có hay không cũng không quan trọng.''

Sự nghiệp, tương lai và hạnh phúc, không còn Lâm Khoan Khoan cũng không quan trọng nữa.

Tình yêu là thứ có hạn mức.

Có người chia nó thành vô vàn phần nhỏ, như vậy có thể tùy ý lấy lãi và giữ gốc,

Có người chọn rút sạch sẽ chỉ trong một lầm.

Chu Nam chính là kiểu thứ hai.

Anh lựa chọn đánh cược toàn bộ, không giữ lại gì trong tình yêu.

Cho dù người yêu đã không còn nữa, nhưng mọi thứ vẫn nguyên xi như thế.

Bởi vì sau lần này, anh không thể yêu ai như yêu cô được nữa.

Lâm Khoan Khoan nói: '' Em muốn đám cưới màu tím, như vậy mới đủ mơ mộng.''

Thế là Chu Nam đã tổ chức đám tang cho cô ở ngoại ô, xung quanh toàn những cây đinh hương, những chiếc lá màu tím bay bay trong không trung, rất mơ mộng, rất huyền ảo.

Lâm Khoan Khoan nói: '' Tốt nhất là để chủ đề ' Công chúa ngủ trong rừng', chú rể phải giống như hoàng tử, từng bước, từng bước đi lên thảm đỏ, tới trước mặt em, hôn em để đánh thức em dậy.''

Thế là trong đám tang, Chu Nam cho dựng một tòa thành, ở tận cùng thảm đỏ, Lâm Khoan Khoan mặc một chiếc váy công chúa, yên lặng chờ đợi Chu Nam.

Tất cả đều giống như đám cưới mà Lâm Khoan Khoan mơ mộng, không khác chút nào.

Mọi thứ cô mơ ước anh đã thực hiện toàn bộ, anh đã làm được hết.

Chỉ có điều, chiếc giường cô nằm chuyển thành quan tài gỗ.

Hôn lễ cô mơ ước trở thành đám tang của cô.

Chu Nam vẫn giống như hoàng tử trong tưởng tưởng tượng của Lâm Khoan Khoan, mặc một bộ vest trắng tinh, từng bước, từng bước đi lên thảm đỏ.

Anh muốn đi nhanh, nhanh hơn nữa.

Bởi vì người phía trước kia, người đang đợi anh là người anh yêu thương nhất, anh sốt sắng muốn gặp mặt cô.

Nhưng anh cũng đi rất chậm, rất chậm.

Bởi vì anh biết đây là lần gặp mặt cuối cùng. Mỗi giây mỗi phút của hiện tại anh đều phải nghi nhớ.

Cuối cùng, Chu Nam cũng tới trước mặt Lâm Khoan Khoan. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn cô, tình yêu sâu đậm của anh chưa khi nào vơi cạn.

Cô vẫn không thay đổi, đôi mi dài, chiếc mũi hênh hếch.

Cô nhắm mắt lại giống như một công chúa chìm sâu trong giấc ngủ, chờ đợi nụ hôn đánh thức của chàng hoàng tử đời mình.

Chu Nam chầm chậm cúi người xuống, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Lâm Khoan Khoan,

Giống hệt như cảnh hoàng tử hôn công chúa vậy.

Nước mắt của hoàng tử rơi xuống khuôn mặt công chúa.

Chỉ tiếc là, công chúa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End :<

Nguồn: facebook.com/permalink.phpstory_fbid=141204287521614&id=102670438041666&__tn__=K-R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro