Không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười lần thứ ba trong ngày.

Nắng sớm rọi thẳng vào trong phòng, trên chiếc giường êm ái chỉ có tôi và em ôm ấp nhau thì thầm vài thứ. Em bảo rất thích được nằm gói gọn trong vòng tay tôi thế này, rất thích được kể cho tôi nghe về mấy chuyện linh tinh. Và tôi cũng thế, rất thích em.

Có đêm em hỏi "Có khi nào chúa sẽ lấy em đi khỏi anh không?" Tôi phì cười nhìn mắt em hao hao đỏ "Chắc chắn sẽ không có đâu, em ạ, vì chúa sẽ không nhẫn tâm đến thế." Rồi cứ thế giọt nước mắt em rơi xuống, chan chát nơi dưới khoé mi vị mặn. Tôi bối rối, lấy tay lau đi những giọt nước đầy màu đau khổ trên mặt em, sau đó lại ôm em vào lòng vỗ về, đôi mắt nhắm nghiền để lắng nghe tiếng nhạc đang du dương trong phòng.

Tôi ôm em nhưng chẳng cảm nhận được hơi ấm nào, có chắc phải là tôi đang ôm em không?

Mở mắt ra chẳng có ai cả, chẳng có em, mà cũng chẳng phải em khóc. Mà là tôi rơi lệ. Chúa lấy em đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro