Cậu còn nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AU, OOC, Non-couple
- Lời nói
- "..." : Suy nghĩ
- Jaki(014) có phần trầm và cũng không cọc cằn lắm. Violet(014) và Violet(013) là 2 người khác nhau, không cùng trái đất ở AU này.
- Có nhắc đến couple Violet(014) x Enma.

=====

Một ngày sáng sớm, trên cây cầu rộng lớn ấy, lại có bóng hình của một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc bộ đồ trong rất oai nghiêm, hình như cậu ta là cảnh sát thì phải? Mặt cậu ta trầm, nhìn xuống phía dưới, nhìn những dòng nước đang chảy từ từ kia.

- "Không biết khi nào việc này mới có thể chấm dứt đây."

-----

Một chàng trai tóc tím cùng đôi mắt hai màu bước ra từ cánh cổng kia. Vẻ mặt của cậu ta giống như đã rất thân quen với nơi này.

- Cuối cùng cũng đến trái đất 014 rồi, nhưng mà hình như còn hơi sớm thì phải.

Thế là cậu quyết định đi dạo buổi sớm và cũng như ngắm lại thành phố xinh đẹp mà hồi xưa mình từng chiến đấu cùng mọi người.

Cậu đi qua những tiệm ăn ven đường, trường học mà cô Ashley từng đi, nhà của cô Enma và cuối cùng đi đến cây cầu mà cậu cùng mọi người gặp ngài Hades. À không, phải gọi là ông Samuel mới đúng, ông ấy cũng trở thành người thường rồi.

Đứng trước cây cầu lớn ấy, cậu trai tóc tím nhớ lại những chuyện xưa. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ. Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ xưa thì cậu bị tiếng nói của ai đó làm cắt đi những dòng suy nghĩ ấy.

Cậu quay qua thì thấy một người con trai, khoảng chừng 25 tuổi đứng ở đó. Mà khoan, tư thế của cậu ta như muốn nhảy cầu sao? Nếu đúng như vậy thì cậu ta còn quá trẻ để có thể rời bỏ thế gian này. Cậu chạy lại đằng đó với ý định can ngăn và bảo chàng trai ấy suy nghĩ lại.

Nhưng cái khoảnh khắc cậu chạm vào tay cậu ta, cậu cảm thấy âm khí. Chàng trai kia cũng thế, cảm nhận được có dương khí chạm vào tay mình, cậu vội vàng quay qua. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đó.

- Cậu... Không phải con người sao?

Cậu không thể chạm vào tay người con trai kia, lại có âm khí quanh cậu ta, người bình thường chẳng bao giờ như thế. Chỉ có người đã chết mới có âm khí bên cạnh.

Đối mặt với câu hỏi ấy, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường.

- Đúng vậy, như cậu thấy đấy. Tôi không phải con người, mà là một hồn ma. Một hồn ma lưu lạc bao năm nay rồi.

-----

Sau khi hỏi thì mới biết cậu là hồn ma đã lang thang chốn không người này cũng đã hai năm rồi.

Violet cũng không biết nói gì, vì anh cũng không có cách gì giúp cậu siêu thoát.

- Hay là tôi dẫn cậu đi gặp đồng nghiệp của tôi. Chắc họ sẽ có cách giúp cậu.

Violet nói với chàng trai trước mặt, cậu ta cũng không có vẻ quan tâm mấy nhưng cũng chỉ trả lời ầm ừm. Bởi vì cậu biết Violet của trái đất khác sẽ dẫn cậu đi gặp ai. Cậu chỉ là không muốn gặp lại họ, vì nếu như để siêu thoát cho cậu mà làm phiền họ thì cậu chẳng muốn.

- À đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ? Nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Violet quay lại hỏi cậu, cậu cũng giật mình mà bị cắt đi những dòng suy nghĩ kia.

- Tôi tên là Jaki Natsumi.

Violet của trái đất 013 cực kỳ bất ngờ, vì cậu bạn bên trái đất kia của mình cũng tên là Jaki Natsumi, nhưng có điều cậu Jaki kia trẻ con hơn. Còn Jaki ở trái đất xa lạ này thì có phần trầm hơn và cũng trưởng thành hơn.

Violet dẫn Jaki đi đến sở cảnh sát, mới đi vào cửa thì Violet gặp trung úy Mia. Mia nhìn thấy Violet thì cũng chào lại cậu.

- Ah Violet, cậu đến trái đất của chúng tôi chơi à? Mà người bên cạnh cậu là...?

Khi nhìn thấy một chàng trai khác đi chung với Violet, cô nàng Mia cất tiếng lên hỏi.

- À, đây là Jaki Natsumi, cậu ta là một hồn ma và không thể siêu thoát được. Tôi vô tình gặp được cậu ta ấy mà.

Violet kể lại câu chuyện cho trung úy Mia và cô cũng đồng ý cho cậu mượn phòng để điều tra. Violet và Jaki bước vào căn phòng mà cậu đã từng điều tra khi còn ở trái đất 014.

- Đây là căn phòng mà lúc trước tôi làm việc, nhìn vậy thôi chứ nó khá tiện nghi đấy.

Jaki không nói gì, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cậu bước tới chiếc ghế mà của người nào đó mà chạm tay vào.

- Đây là căn phòng cậu làm việc cùng ai nhỉ?

Jaki hỏi Violet, tuy không nhìn Violet nhưng cậu vẫn muốn biết, liệu Violet còn nhớ đến cậu không?

- À đúng rồi, nhưng mà... Tôi không nhớ làm việc cùng ai nữa.

Violet bối rối mà trả lời cậu, cậu cũng chỉ biết thở dài. Bỗng cậu ngồi xuống chiếc ghế đó rồi vớ lấy một tờ báo gần đó để đọc chút tin tức hiện nay. Vì cậu chỉ lang thang ở mãi cây cầu kia nên thành phố như thế nào cậu cũng chẳng biết.

Violet nhìn cậu, như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó, một người mà Violet từng quen.

- Này Violet, báo của cậu đây.

- Haizz, thật hết nói nổi mà. Tôi đi tuần tra cùng Violet đây.

- Cậu có sao không Violet? Hồn ma khi nãy đánh hơi đau đấy.

- Cảm ơn cậu nhé, Violet.

Những lời nói vang vọng trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy choáng, muốn nhớ lại những lời nói đó là phát ra từ ai nhưng tiếc rằng cậu chẳng thế nhớ được.

- Violet, cậu bị sao đấy?

Bị giọng nói của ai đó cắt đi những mảnh kí ức như vô hình kia, Violet trở lại thế giới thực. Là Enma và Ashley, hai người được trung úy Mia nhờ đến để giúp Violet điều tra về cậu hồn ma Jaki kia.

- Thế cậu ta đâu? Cậu hồn ma gì ấy?

Enma lên tiếng hỏi thì Violet mới ngẩn người ra. Không phải là nãy cậu ta mới ngồi ở đó à?

- Nếu như anh chị tìm anh hồn ma thì nãy em thấy anh ấy đi vào canteen đấy ạ.

Enma và Violet ngỡ ngàng, thắc mắc cậu ta vào đó làm gì không biết.

Thế là cả ba đi vào canteen, thấy cậu trai kia nằm trên chiếc giường của người nào đó? Khoan đã, tại sao lại có bốn cái giường? Chỉ có Enma, Violet và Ashley ngủ qua đêm ở sở cảnh sát thôi. Thế cái giường thứ tư này là của ai nhỉ?

Cơ mà chuyện đó tính sau đi, trước mắt là họ cần thông tin về cậu hồn ma kia đã. Thế là họ đánh thức cậu dậy rồi bắt đầu hỏi một số thông tin về cậu.

Sau khi hỏi những thông tin cơ bản thì đây là những gì họ có.

- Cậu tên là Jaki Natsumi, năm nay 23 tuổi. Cậu sống ở đường XXX, lúc khi còn sống thì làm nghề cảnh sát. Tôi nói đúng không?

Violet hỏi lại cậu để đảm bảo chắc chắn, thấy cậu gật đầu thì Violet cũng nở nụ cười.

Enma và Ashley thì cũng phụ Violet tìm thông tin của cậu trên máy tính, nhưng không hiểu tại sao chẳng tìm thấy được thông tin của cậu.

- Này Jaki, cậu có chắc là mình đã đọc hết rồi chứ?

Enma hỏi lại cậu vì cô nghĩ có thể cậu đã quên vài thông tin quan trọng. Nhưng đáp lại cô lại là cái lắc đầu.

Sau một tiếng tìm kiếm, thứ họ nhận được cũng chỉ là số 0. Nhất là Violet, cậu khá thắc mắc rằng vì sao đến lấy một người thân của Jaki mà cậu cũng tìm không thấy. Trong hồ sơ cũng không thấy cái tên "Jaki Natsumi". Cậu bất lực mà gục mặt xuống bàn.

Bỗng nhiên trung úy Ryder bước vào phòng, khiến những người đang sầu não kia cũng phải ngó nhìn. Ryder gọi riêng Violet và Enma ra ngoài nói chuyện, còn Ashley và Jaki thì vẫn ngồi trong phòng ăn bánh trò chuyện với nhau.

- Có chuyện gì sao, cậu Ryder?

Enma cất tiếng lên hỏi vì cô cũng có nhờ cậu tìm thông tin về Jaki giúp cả nhóm.

- Tôi tìm được một người cũng cùng họ Natsumi trong hồ sơ vụ án, nhưng tuổi tác thì có hơi chênh lệch một chút.

Ryder vừa nói vừa chìa cái phong bìa hồ sơ cho cả hai xem. Violet lấy từ trong phong bìa ấy ra, đọc sơ qua thì có thể thấy không cùng một người, nhưng điều khiến cậu thắc mắc là sao phần tên của người này lại bị nhòe đi nhỉ?

- Phần tên của người này có chút bị nhòe thì phải?

Violet nói trước, Enma nói tiếp cậu.

- Hơn nữa, phần ảnh về vụ tai nạn này nạn nhân cũng bị mờ đi nữa.

Ryder cũng không biết vì sao phần tên và ảnh lại bị như thế, còn Violet và Enma thì nghĩ có thể có liên quan đến cậu hồn ma kia. Thế là hai người đã mượn Ryder về cái hồ sơ ấy để tiện trong việc điều tra hơn.

- Phần tên bị nhòe quá, chỉ thấy mỗi họ Natsumi. Khoảng 16 tuổi, mất vì tai nạn giao thông. Người thân không rõ danh tính, địa chỉ không rõ.

Enma đọc lên những thông tin trong cuốn hồ sơ đó.

- Một cậu nhóc đã mất nhưng lại không rõ bố mẹ hay người thân nào thì có phải kì lạ quá không, cô Enma?

Violet ngồi kế bên, vừa nói với cô. Lúc nãy Enma đã nhờ Ashley đưa Jaki đi chơi để cho cô và Violet tiện điều tra hơn. Vì nếu Jaki ở đó thì sẽ có vài điều không tiện để nói lắm.

- Hay là chúng ta đi thăm người quen cũ đi. Chắc họ sẽ biết đấy.

Enma vừa nói vừa chìa ra chìa khóa xe.

- Ai cơ?

Violet bàng hoàng hỏi cô.

-----

Sau một lúc lái xe thì họ đã đứng trước tiệm thịt nướng của hai anh em Shinigami và Lewis. Shinigami thấy Enma thì lớn tiếng gọi một người nào đó.

- Này Violet, vợ tương lai mày đến rồi kìa.

Nghe đến đây, Enma bỗng đỏ mặt vì ngại còn Violet thì ngơ ngác. Còn người được Shinigami gọi thì tức tốc chạy ra đấm cho tên đó một phát vì cái tội nói bậy.

- Nói cái gì vậy hả thằng kia, tao lại đấm cho phát nữa bây giờ.

Nói xong thì Violet(014) lại nhìn về phía hai người.

- Ồ, là cái tên trong gương và Enma đây mà. Hai người cần gì à?

Violet(014) cũng bỏ đi thái độ tức giận khi nãy mà nói chuyện với Violet và Enma.

- Khoan đã thần chết Violet, tôi có câu hỏi. Cậu và cô Enma quen nhau từ khi nào vậy?

Violet cũng khá bất ngờ vì trước kia hai người họ khá ghét nhau, nhưng bây giờ lại có mối quan hệ khá đặc biệt thì khiến cậu không tin lắm.

- Vô quán đi rồi tôi kể cho nghe.

Violet(014) vẫy tay bảo hai người vào quán, đồng thời cũng bảo Shinigami làm hai phần thịt nướng cho họ.

Thì ra Violet(014) và Enma đã quen nhau được hai năm rồi, sau khi Violet trở về trái đất của cậu tầm một tháng, Violet(014) đã mời Enma đi chơi đồng thời tỏ tình ngay lúc đó luôn.

Violet cũng khá bất ngờ vì cặp chó mèo này cũng có ngày kết thân.

- Cơ mà cậu tới đây có gì không, người đẹp trai giống tôi?

Violet(014) vẫn tự luyến đến mức mà ai ở đó nghe xong bị trầm cảm. Enma cũng chỉ biết bất lực thở dài vì người yêu của cô tự luyến quá mức.

- Em với Violet đến đây là muốn nhờ anh và Shinigami giúp một chuyện.

Enma cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này đi. Violet(014) lẫn Sinigami khá hoang mang sau khi nghe xong.

Enma lấy ra bức chân dung của Jaki và hỏi hai người kia.

- Trong hai người, có ai biết về danh tính của cậu ta không?

Violet(014) và Shinigami ngó thử bức ảnh. Shinigami thì trả lời ngay lập tức là không biết còn Violet(014) thì lại nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Enma thấy thế liền lên tiếng hỏi.

- Bộ anh biết người trong ảnh sao Violet?

Lúc này Violet(014) mới giật mình, liền ấp a ấp úng trả lời.

- Ah... À không, anh không có quen.

Sau vài phút nói chuyện thì Enma và Violet cũng tạm biệt Shinigami và Violet(014) để quay trở lại sở cảnh sát. Trong lúc dọn dẹp, Shinigami hỏi Violet(014).

- Mày biết người trong ảnh đúng không, Violet?

Shinigami rất tinh mắt, Violet(014) công nhận điều đó, cậu cũng chỉ thở dài mà nói.

- Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt nhưng tao không nhớ là có gặp chưa.

Violet(014) cảm thấy rất quen mắt, nhưng chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ.

Lúc này, Violet và Enma đã trở về sở cảnh sát. Họ bước vào văn phòng làm việc thì thấy Jaki đắp chăn cho Ashley.

- Hôm nay cô Ashley dẫn tôi đi chơi khá nhiều nên bây giờ cũng mệt rồi.

Cậu nói với hai người họ, cậu cũng hỏi thêm.

- Mà sao rồi, hai người tìm được thông tin gì chưa?

Violet và Enma bỗng nhiên im lặng, căn phòng cũng trở nên yên ắng đến lạ thường.

- Hiểu rồi.

Jaki cất tiếng lên, cậu cũng chẳng mong gì nhiều.

- Thôi, tôi về đây. Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Jaki quay lại cái cây cầu đầy sương ấy, Violet ngỏ ý đi cùng cậu ra đó sẵn nói lời tạm biệt luôn.

-----

Một người một ma đứng trước cây cầu rộng lớn ấy. Họ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đi xuống.

- Tôi xin lỗi vậy nhiều nhé.

Violet mở lời, Jaki cũng chỉ trả lời qua loa.

- Không sao, dù gì tìm được tôi cũng chẳng thể làm gì.

Nói xong bỗng Jaki im lặng một lúc lại nói tiếp.

- Này Violet, cậu còn nhớ tên tôi không?

Violet khá bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng rồi anh im lặng.

- Xin lỗi cậu nhé, tôi có lẽ không nhớ rồi.

Violet nói xong chào tạm biệt cậu mà đi về. Jaki vẫy tay tạm biệt. Bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu ở cây cầu ấy. Thật cô đơn làm sao.

- "Ước gì có người bầu bạn nhỉ?"

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro