Đau Răng (🐶🦉)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hiện tại một bé Bonhyuk đang đu chân người yêu mình để đòi ăn kẹo

- Taeriyaki ah , cho anh bé mụt cục kẹo thui, chỉ mụt cục thui

Tay thì giờ số một còn mắt chớp chớp liền hồi , kiểu này như một con cún ấy cưng lắm . Nhưng mà Taerae nhà ta đã luyện được một tuyệt chiêu đó là không bị mê hoặc bởi sự đáng yêu đó .

- Không được đâu anh bé , anh bé đang bị đau răng không ăn được đâu .

- Không anh bé hết đau răng rồi, Taeriyaki cho anh bé ăn ná , ná , ná .

- Không là không.

Cậu dùng chất giọng trầm của mình từ chối một cách cương quyết . Em thấy thế biết chắc chắn có năn nỉ đến ngày mai thì cậu cũng không cho .

Không cho thì ta làm gì nào thì ta dỗi . Em đứng dậy lè chiếc lưỡi xinh ra một cái rồi ngúng ngoảy chạy lên phòng . Còn cậu thì đứng bất lực với bé cún lì lợm nhà mình . Cậu còn biết chắc chắn là em dỗi rồiiiiii

Đến tận khi đi ngủ, em vẫn còn hậm hực chuyện ban nãy . Cậu hôn một cái chóc vào bên má của em . Em lạnh lùng lấy tay quệt đi .

- Chúc anh bé ngủ ngon .

Đạp lại cậu là một khoảng không im lặng . Cậu đành lên giường ngủ khi chưa được người kia đáp lại . Cậu vươn tay ra định ôm lấy thân thể bé nhỏ của em thì em rụt người lại không cho ôm . Em nằm sát rạt vào một mé giường . Cậu lúc này rất bất lúc với bé cún khó chiều nhà mình , cậu cũng hậm hực trong lòng lắm chứ .

Đâu phải do cậu ki bo không cho em ăn mà do mấy nay em kêu đau răng miết thôi . Cậu bảo đi nha sĩ thì không chịu đi. Nịnh mãi thì em mới chịu đi mà vừa đặt chân đến bệnh viện thì đã khóc toáng lên đòi về . Bác sĩ thấy thế thì cũng đành kê thuốc giảm đau về cho em uống . Chỉ vì cậu lo cho người yêu mình mà bây giờ lại bị người yêu dỗi , có chán không cớ chứ . Thôi thì mai đành phải làm món gì ngon ngon để dỗ bé cún khỏi dỗi thui.

Đợi mãi không có động tĩnh từ cậu , em hé mắt nhìn sang thì đã thấy cậu ngủ say đã thế còn ngủ há cả mồm , chông có buồn cười không. Em phải nhịn cười lắm thì mới không tạo ra tiếng động tránh đánh thức cậu dậy .

Em dón rén bước xuống giường đi một cách nhẹ nhàng xuống bếp . Đi đến bên cạnh tủ nơi mà cậu thường bỏ bánh kẹo . Mở tủ ra lấy một túi kẹo chọn một góc , ngồi yên vị ở đấy rồi bọc kẹo ra ăn .

Cậu đang ngủ thì vì khát nước đành tỉnh dậy . Cậu nhìn sang bên cạnh mình . Phần giường bên đó chống trơn, chăn gối thì đã nguội lạnh . Cậu khó hiểu bước xuống giường . Uống nước đã rồi đi tìm anh bé sau cũng không muộn .

Nhưng vừa đi được nửa đường bỗng nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ . Hiện giờ cũng tầm 1h sáng rồi , chả nhẽ .. chả nhẽ có ma . Cậu run rẩy ,cầm tạm một cái gậy bóng chầy vừa tìm được bước xuống phòng bếp .

Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng trước mắt cậu . Vỏ bánh kẹo thì rải giác khắp phòng bếp , còn ở góc phòng thì đang có một bé cún đang ngồi khóc nước mắt nước mũi tèm lem, đầu tóc thì bù xù .

Cậu nhìn thấy liền vứt cái gậy bóng trong tay chạy ào đến ôm em vào lòng . Tay thì xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy .

  - Anh bé làm sao , ai làm gì anh bé mà anh bé lại khóc . Anh nói xem ai bắt nạt anh bé ..

Đáp lại cậu lại là một khoảng không kèm với tiếc thút thít be bé được phát ra từ miệng của em . Cậu nhìn thấy em như vậy thì xót lắm

  - Thôi anh bé nín đi , nín đi em thương ...

  - Anh bé xin ...xin lỗi , anh bé hư anh bé ăn kẹo ...

  - Có vậy thôi mà anh bé khóc ??

Em gặt gật chiếc đầu đang rối bù xù của mình

  - Nhưng anh bé bị ...bị đau..răng..rồi .

Giọng em càng về sau càng nhỏ . Nói xong hết câu thì khóc toáng lên .

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra vấn đề , ăn kẹo xong bị đau răng đây mà . Cậu thở dài , thôi phải dỗ nín khóc đã rồi tính sau .

  - Anh bé nín khóc đi , há miệng ra em xem nào . Aaaaaa

Em nín khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc hơi nhỏ . Em há miệng để cậu kiểm tra . Cậu nhìn hết cả hàm một lượt rồi nói .

  - Hỏng rồi anh bé ơi - cậu lắc đầu - có cả một con sâu răng to đùng ở trong răng.

Nghe cậu nói thế , em mỏ to mắt , miệng thì méo đi chuẩn bị một trận khóc mới .

  - Thôi em đùa , chỗ bị sâu to hơn rồi . Chắc mai phải đi nha sĩ thôi anh bé ơi .

- Ưng à ăn é ợ ắm .( Nhưng mà anh bé sợ lắm )

Miệng em đang bị Taerae banh ra nhưng khi nghe cậu nói em vẫn ú ớ trả lời lại .

  - Vậy để anh bé có con sâu to đùng ở trong miệng nhé ??

Lúc này cậu mới thả miệng Hyuk ra , em lấy một tay đỡ lấy bên má đang đau của mình . Đầu thì lắc lấy lắc để .

  - Anh bé phải đi nha khoa để không có con sâu to .

Cậu vừa nói vừa đi đến bồn rửa tay, rồi lại đi qua bình lọc lấy nước uống . Còn em thì nhìn cậu, không nói gì .

  - Giờ thì đi ngủ thôi, muộn lắm rồi .

  - D..dạ

  - Mà trước khi đi ngủ lại thì anh bé phải đi đánh răng đã , rồi uống thuốc cho đỡ đau .

Em gật đầu một cách ỉu xìu . Nhưng vẫn ngồi yên đấy .

  - Anh bé lại sao vậy ? Anh bé không muốn đi ngủ à ?

Em lại lắc đầu , hai tay thì đưa ra đằng trước .

  - Taeriyaki bế anh bé .

Khi nghe em nói cậu nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, bước lại gần bế bé cún nhỏ lên . Chân của em thì cặp vào eo của cậu . Cá chắc giờ cậu thả tay ra thì em cũng không thể ngã được .

Cả hai người cùng nhau nằm trên giường . Cậu ôm cả người em vào trong lòng , tay thì xoa xoa đều lên tấm lưng nhỏ của người kia , giúp em phần nào đỡ đâu hơn . Cậu vừa xoa vừa lầm bầm :

  - Lúc đầu em bảo anh bé là không được ăn mà anh bé đâu nghe . Giờ thì hay rồi cả hai người cùng thức với nhau luôn .
 
  - Anh bé đang đau Taeriyaki đừng mắng anh bé .

  - Rồi rồi , em xin lỗi anh bé . Nhưng ngày mai phải đi nha sĩ nhé . Để nha sĩ còn chữa khỏi răng cho anh bé .

  - Anh bé biết rồi , đi ngủ đi anh bé buồn ngủ rùi .

- Anh bé ngủ ngon .

-....

Chúc xong rồi mà mãi cậu chưa thấy em nhắm mắt , cậu thấy làm lạ

  - Sao anh bé chưa ngủ .

  - Em chưa thơm anh bé .

Cậu đến buồn cười với anh người yêu nhỏ của mình , người gì đâu mà cute hết sức . Làm cậu cứ thích trêu người yêu miết thôi .

- Nãy em thơm anh bé lau đi cơ mà .

- Nãy anh bé sai nên giờ em thơm anh bé lại nhé .

Nói xong, em nhướn đầu lên để một bên má của mình sát vào môi cậu . Cậu đến phì cười vì hành động đáng yêu này .

Cậu thơm một cái thật kêu vào má em . Rồi hai người ôm nhau đi ngủ .


____________________________________

Lúc này cả hai người đang đứng trước bệnh viện nha khoa . Tay em run lên bần bật , em sợ nơi này lắm . Mỗi khi đến là khóc toáng lên thôi .

Cậu nhìn thấy được nỗi sợ của em , cậu nắm lấy bàn tay đang run rảy của em . Thơm một cái vào má , thơm một cách nhẹ nhàng nâng niu .

  - Anh bé không phải sợ, có em ở đây rồi . Em sẽ nắm tay anh bé .

  - Tý vào trong kia em nắm tay anh bé nhé .

Cậu gật đầu đồng ý.




Trong cả quá trình làm em khoonh thả tay cậu ra một phút một giây nào hết . Em vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Bàn tay của người yêu em to lắm , mỗi khi em nắm là như thể những cậu bé cô bé nhỏ nắm lấy tay người cha của mình .

Cũng là bàn tay cậu mỗi khi em sợ hãi , cậu luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà an ủi .

Cũng là bàn tay ấy cậu đã dùng bàn tay ấy che chở cho em .

Nên em yêu người yêu của em lắm . Yêu bằng cả mạng sống của mình, yêu bằng cả trái tim . Nếu sau này không có cậu chắc em sẽ rất cô đơn, sẽ khóc rất nhiều . Nên người yêu của anh bé ơi , đừng rời xa anh bé nhé .

  - Taeriyaki ahh , anh bé yêu em nhiều lắm .

  - Em cũng yêu anh bé .




Tác giả :

Tớ đã quay lại rùi đây .

Tớ sẽ để fic này thành  fic ngắn những mẩu truyện đáng iu tớ sẽ đăng lên đây . Mong mọi người ủng hộ .

Truyện có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý .

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Và nhớ bình chọn for me ❤️

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro