1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, tôi cảm thấy cả hai.... chỉ nên dừng lại ở đây thôi."

Kageyama tránh đi ánh nhìn ngỡ ngàng của người con trai đang đứng đối diện. Hai con ngươi ghim chặt vào khuôn mặt anh dần mất đi cự điểm.

"Thôi nào, đừng đùa nữa đi. Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì hết, không vui đâu đó."

Hinata gượng ra một nụ cười lớn trong khi tiến đến và dang hai tay ra, cố ôm lấy người yêu. Nhưng Tobio-kun của cậu lùi lại một bước, khước từ đi vòng tay đang hướng về phía anh. Cậu thấy vai anh run lên.

"Tôi không hề nói đùa!" - Anh bỗng quát lớn và kéo tầm nhìn thẳng vào mặt cậu - "Tôi-"

Rồi anh chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ ấy. Chúng đang mở lớn, chăm chăm vào anh, và dường như tia nắng vốn luôn hiện hữu đang trượt đi đâu mất.

"Tsk!"

Kageyama quay đầu, liều mạng bước đi, anh muốn trốn khỏi người ấy, anh sợ phải đối mặt với cậu, và sợ phải lắng nghe lấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Hơn tất cả, anh không đủ can đảm nhìn thấy người anh yêu bị dìm xuống trong nỗi đau khổ tạo ra bởi chính những lời nói của anh.

"A... Không... ĐỢI ĐÃ KAGEYAMA!" - Cậu chạy theo và bắt lấy tay anh, sống mũi sực lên cảm giác cay nồng - "Vậy... vậy là sao...? Tớ không hiểu.... Đừng mà Tobio, cậu... cậu đừng như vậy. Ít nhất hãy nói cho tớ biết tại sao, vì lý do gì!"

Nghe thấy tiếng mặt trời nhỏ của anh đang nghẹn ngào, lồng ngực của Kageyama bỗng quặn thắt lại. Anh chưa từng nghĩ rằng chỉ việc hô hấp thôi lại khó khăn đến thế cho tới giây phút này. Trong mắt anh đã đầy tràn những tầng lóng lánh và tầm nhìn bắt đầu mờ dần đi, nhưng anh không cho phép bản thân được rơi nước mắt. Kageyama cúi đầu thật thấp, để những lọn tóc che đi khuôn mặt anh lúc này, và rồi đáp lại Hinata lạnh băng:

"Chỉ là... tôi không còn thấy chúng ta nên tiếp tục nữa."

Anh rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của Hinata và chạy đi. Bước này đến bước khác, anh đang dần xa rời khỏi nhiệt độ ấm áp và vầng hào quang của mặt trời bé con. Con tim anh không yên phận mà gào thét, nó đang thúc giục anh quay lại, đem trái cam bé bỏng của anh vào lòng, nó trách cứ sao anh dám làm tổn thương người ấy đến như thế dù cho anh là kẻ tường tận nhất tình yêu cậu dành cho anh. Nó mắng anh là kẻ hèn nhát. Nhưng Kageyama mặc kệ, anh cố giữ thẳng những bước đi của bản thân.

"Đ...ĐỪNG ĐI MÀ, ĐỢI TỚ ĐÃ... TỚ KHÔNG HIỂU! KAGEYAMA!!"

Người ấy đang gọi tên anh, Hinata đang cần anh, nhưng vị vua lại trốn tránh, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Anh biết rằng khi nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ ấy, bản thân sẽ ngay lập tức yếu mềm. Điều này là vì lợi ích của cả hai, ngươi không được nhìn lại Kageyama, không cho phép - anh tự nhủ thầm.

Hinata cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi chảy tràn ra từ khoé mắt, nhưng cậu mặc kệ chúng. Người yêu cậu đang đi mất, cậu phải giữ anh lại, phải ôm lấy anh, vậy tại sao bóng lưng anh lại ngày càng xa rời vậy?

Kageyama à, đừng bước đi nhanh đến thế, có được không?

Quay lại nhìn tớ đi, có được không?

Cậu bỗng đâm sầm vào một đồng học ngang qua khiến cả hai suýt ngã ra đất. Cậu rối rít xin lỗi người ấy và ngước lên, tìm kiếm bóng hình của anh. Nhưng anh đã đi mất, anh không còn ở đó nữa. Hinata cảm thấy trong tim như bị khoét đi một phần, thân tâm cậu liền trở nên trống rỗng.

"Kage... yama?" - cậu thều thào gọi tên anh trong lúc bước tới góc khuất ở trước mặt, nơi đặt máy tự động mà Kage mỗi ngày đều sẽ mua cho cậu một hộp sữa.

_____•••_____

*Này Boke, cầm lấy đi*

*Ể, một hộp sữa? Cho tớ ư!??*

*Còn ai vào đây nữa. Với chiều cao như này thì sẽ có một ngày tôi vượt qua cậu, lúc đó thì đừng hòng tôi chuyền cho cậu một lần nào nữa*

*Chiều cao này thì sao chứ!*

*Thì đáng yêu chết tôi mất. Ngoan nào, uống đi.* - anh âu yếm hôn vào mớ tóc cam xù của cậu, Kageyama sẽ mãi mãi là chuyền 2 của Hinata, và mặt trời nhỏ cũng chỉ được đập những cú toss của anh mà thôi.

_____•••_____

Hinata nhớ lại kí ức ấy, những đoạn thời gian ngọt ngào hai người ở bên nhau. Anh từng nói sẽ luôn ở bên cậu, chuyện này không thể kết thúc nhanh đến vậy được.

Có lcậu ấy đang ở ngay sau bờ tường ấy, có lẽ cậu ấy chỉ đang đi mua sữa thôi. Khi mình tới đó, Kageyama sẽ lại đứng trước máy bán tự động như mọi lần. Đúng vậy...

Nhưng cậu không thấy một ai, thân ảnh người ấy không hề ở đó. Trái cam nhỏ bàng hoàng sụp hẳn xuống, rồi tựa vào bên thùng máy mà ấm ức khóc nấc lên.

"Hư....hức.... Tại sao chứ, Tobio.... Tớ yêu cậu nhiều mà.... Ư hư... mau trở lại đi....."

Từng giọt nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống cằm cậu, chúng thấm đẫm ngực áo trắng tươm. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây kéo đến và ánh mặt trời chói loà bị che khuất đi. Hinata vẫn khóc, cậu không thể điều khiển được bản thân nữa, cậu đau quá rồi. Trước đây Kageyama sẽ luôn là người đem lại ánh nắng cho bầu trời của Boke nhà anh, nhưng vị vua của cậu đã không còn ở đây nữa.

"Tobio-kun..... Bakageyama.... Hức.... Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm..... Ư hư.... Đừng trốn nữa mà.... Tớ yêu cậu mà.... Hư oaaa...."

Phía bên kia của máy bán tự động, Hinata không hề nhận ra rằng một người khác cũng đang ở đó. Người ấy run lên, cố kìm nén tiếng thổn thức, nước mắt cũng nối tiếp thành từng dòng mà trào ra.

Tớ cũng yêu cậu lắm, Hinata à. Nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi, mặt trời nhỏ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro