1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Neko*

*Hử?*

*Cậu ấy trông giống...một chú mèo*

Hinata trỏ vào Kenma và nhỏ giọng nói. Cậu đang đi giao lưu sau trận đấu giữa Karasuno với Nekoma - trận đầu tiên với một trường khác từ khi cậu lên cao trung. Bình thường thì bé Cam sẽ quấn quýt với vị Vua nào đó, nhưng hắn hôm nay lại giở thói lạnh lùng, cho bé ăn bơ a~ Đã vậy thì mặc kệ! Đừng tưởng rằng khiến cho Hinata Shoyo này si mê là được quyền cao ngạo nha.

Chuyền 2 của Nekoma, người có mái tóc dài màu pudding, đang nhìn cậu. Đôi mắt ánh lên sắc vàng chói, đôi mắt đang trân trân dán vào khuôn mặt cậu ấy khiến Hinata nhớ tới những chú mèo hoang trên đường cậu từng chăm sóc. Trước khi kịp định thần thì trái cam nhỏ đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mất rồi.

*A-*

*Mèo.... ư?*

*T- TỚ XIN LỖI, TỚ KHÔNG CỐ Ý-*

Kenma bật cười nhẹ, và hiếm thấy thay, anh bỏ máy chơi game xuống rồi bước đến cạnh Hinata.

*Không sao đâu. Neko... nghe rất đáng yêu* - anh dựng thẳng mặt trời đang gập người một góc 90 độ hoàn hảo kia - *Cậu có thể gọi tớ như vậy. Đổi lại thì tớ có thể ôm cậu được không?*

*A- .....Hả???*

*ỂỂỂỂỂ!?????* - Toàn thể Nekoma đang chấn động, đây... đây hoàn toàn không phải là chuyền 2 của bọn họ!

*Shoyo rất dễ thương, Shoyo là mặt trời trong lòng tớ, có thể cho Neko ôm một cái được không?* - Kenma nói trong khi dang rộng hai tay về phía Hinata.

KENMA'S POV

Mặt trời nhỏ của tôi đang đứng ngay trước mắt, tôi tự hỏi liệu rằng đây có phải thiên đường không? Dù chỉ một lần, tôi cũng muốn được ôm lấy em, được cảm nhận cơ thể của em ở trong vòng tay này.

*A, được thôi!*

Shoyo, mặt trời ấy đang cười, thật rạng rỡ. Tôi có thể cảm nhận được một luồng ấm áp đang cuồn cuộn trong từng tấc da thịt, cái ôm của em bao bọc tôi trong sự an toàn đến lạ lùng.

Ước gì tôi mãi không phải rời xa đôi tay em, ước gì tôi có thể đem em khảm vào trong lồng ngực, ước gì em có thể trở thành của tôi, mặt trời của riêng mình tôi. Giá như thời gian ngưng đọng lại. Khoảnh khắc này, làm ơn đấy, đừng trôi đi.

*Kenma... Kozume Kenma, cậu cũng là một chuyền hai hả?*

*Ừm*

*Vậy thì ai là tay đập của cậu thế?*

*Tớ... không biết. Còn Shoyo thì sao?*

Tôi đã thấy trong ánh mắt em dâng lên một tia dịu dàng ôn nhu, đôi gò má ửng dần những rạng phớt hồng nhè nhẹ, mặt trời của tôi đẹp như chiều hoàng hôn giữa trời hè bức ngột.

*Kageyama Tobio, anh chính là vị vua của tớ*

_____•••_____

Màn mưa lúc ấy trắng đục mờ mịt, tiếng nước đổ từ trên trời xuống ào ào đến điếc tai, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ những giọt nước mắt và cả âm thanh em thổn thức. Shoyo, tại sao em lại khóc, điều gì đã làm mặt trời tổn thương đến như thế? Rồi em gọi tên hắn trong cơn nghẹn ngào, phải chăng đó là kẻ khiến cho khuôn mặt ấy phải nhuốm lên màu đau đớn?

Tôi thấy hắn hèn nhát nấp ở phía bên kia, lắng nghe từng tiếng gọi vụn vỡ em dành cho hắn, lắng nghe cổ họng em khản đặc, lắng nghe những nỉ non đầy chua xót bị lấn át đi bởi cơn mưa trắng xóa vẫn đang trút xuống. Đôi mắt em đã sưng đỏ nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài. Tôi cảm nhận được tiếng con tim này nứt vỡ.

"Shoyo... Hinata Shoyo... mặt trời của tôi..."

Mặc cho dòng nước kia ào ạt tạt lên mặt, tôi chạy đến với em và dang tay đem trọn cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng.

"Đừng khóc nữa... đừng khóc nữa mà... Có tôi, em còn có tôi luôn ở đây với em mà"

"Hư ức.... Kenma....a..... cậu.... hức..... cậu ấy..... hu..... không...g cần-"

"Hắn ta không cần em, tôi cần."

Em ôm lấy tôi, gục vào hõm cổ mà òa lên. Vai áo tôi thấm đẫm nước mưa và cả nước mắt của người con trai tôi trót đem lòng yêu ấy.

"Shoyo của tôi, đừng khóc nữa, nhé? Em còn có tôi, tôi nguyện dùng cả đời này ở bên em không rời. Mau nín đi nào."

Từ khóe mắt, tôi thấy hắn ta - tên chuyền hai mà em trao trọn tình yêu ấy - vụt chạy đi.

-----------------------------

Tui để nguyên Neko nghe cho cute, với cả ban đầu ý tưởng về fic chỉ có một chap oneshot thôi mà đã dông dài đến chừng này rồi :')) Ủng hộ tui nha moa moa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro