BokuKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra hôm nay là sinh nhật anh nhưng hôm qua mẹ rồi.....Bokuto rất buồn phiền vì không được đón sinh nhật cùng với Tobio, không phải vì em ấy quên chỉ là do Tobio bận việc nhiều quá nên không thể đón sinh nhật cùng vì vậy yêu cầu ham muốn của anh cũng giảm đi, anh thiếu hơi chuyện chăn gối rồiiiiiii, liền kể lể ỉ ôi với bạn bè
- Tao buồn quá,tụi mày ơi ?!
- Thôi nào Bro,vui lên đi? Chắc em ấy không cố ý quên mà đúng không?- Kuroo sắm vai bạn tốt vỗ lưng anh an ủi
- huhu,tao với em ấy cũng thành người yêu rồi mà nên yêu cầu cái đó chắc cũng không sao chứ ?- Bokuto thẳng thắn trả lời, Kuroo phụt cười ha hả, Akaashi với Kenma bất lực nhìn anh.
- Anh à,hay để mai cả hai đi chơi để đền bù cũng được ??- Akaashi lên tiếng,Kenma đồng tình
- Tao có ý này nè?- Kuroo chợt nghĩ ra, búng tay
- Ý gì hay không Bro?- Bokuto khó hiểu, Kuroo ngoắc tay bảo anh lại gần rồi xì xà xì xầm,sau đó cả hai cười man rợ như kẻ lưu manh, hai người ngồi cạnh chỉ biết ba chấm.
Được , tối nay Bokuto triển khai thôi.

Về phía Tobio, vì cậu bận đi làm nhiều nên hôm qua không thể đón sinh nhật cùng với anh nên thấy rất có lỗi,vậy định nay cố gắng tan ca sớm rồi mua bánh để đền bù cho anh,nghĩ thấy vui nên cậu cố gắng làm....

Tan ca lúc 6h,nhưng mãi 7h cậu mới hoàn thành xong rồi rời khỏi công ty , ghé mua bánh gato bự hí hửng mang về nhà,muốn tạo bất ngờ anh.

Về nhà,cậu mở cửa
-Em về rồi đây???- Cậu nói lớn nhưng không đáp trả lại,đèn vẫn mở nhưng không thấy anh đâu, cậu cũng kệ tháo giày đi vào rồi bỏ bánh vào tủ lạnh mà đi lên lầu.
Vào phòng mở đèn, thấy Bokuto nằm trên giường theo kiểu nàng tiên cá mà đợi cậu vào
Gì đây?!!! Cái phòng ngủ trang trí kiểu gì đây?!!

(Ảnh minh họa thôi mọi người tự xem nhé tại tui không giỏi tả chi tiết )

Rất đơn giản đấy nhưng khá mặn nồng nhờ =))
Tobio khó hiểu nhìn anh nằm trên giường, đã dị còn ngậm một cây bông hoa Hồng nữa ( mì chề số?! )
- Bokuto-san,anh làm gì vậy, sao căn phòng lại thành vậy?
- Có gì đâu Tobio,chỉ là anh muốn chúng ta bù đắp nhau thôi, phải không??Hôm qua em bận rộn nên không đón sinh Nhật với anh thì giờ anh chuẩn bị rồi nè?!- Bokuto bĩu môi
- À không phải ,ý em à ừm thì...thì?!- Tobio lúng túng, sao cái cái cảnh này giống vợ chồng mới cưới đêm Tân hôn nhỉ mặc dù hai người chưa kết hôn.
- Nhưng em chưa tặng quà cho anh đó Tobio?!- Bokuto nhắc khéo cậu,cậu giật mình
- Vậy anh muốn quà gì, em mua tặng cho ??
- Tặng em cho anh đi??- Bokuto hớn hở
- Hả,em ở đây mà thì tặng chi??- Tobio ngây thơ mà thật thà trả lời, Bokuto xém chút ngã nhào vì độ đơn bào của cậu
- thì sinh nhật anh nên anh chỉ cần quà là em thui,hiểu không?!!- Anh giải thích,cậu gật đầu. Anh xuống giường, anh mặc chỉ độc mỗi cái quần thun dài đi tới bế cậu lên như công chúa.

Cậu xấu hổ vùng vẫy muốn thoát ra,anh đặt cậu xuống giường giữ chặt không cho cậu thoát thân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển xinh đẹp của cậu rồi nâng cằm cậu lên từ từ hôn môi cậu,cậu cũng không phản kháng liền để anh hôn,anh dùng lưỡi tách hàm răng ra rồi luồn vào trong khoan miệng mà xâm chiếm mọi ngóc ngách, Tobio cảm thấy mình sắp thiếu hơi liền đánh anh thì anh mới luyến tiếc bỏ ra kèm theo sợi chỉ bạc trong.

Nhìn mặt cậu đỏ ửng lên mà anh chịu không nổi liền cởi hết quần áo cả hai rồi ném xuống sàn, thấy mình khỏa thân cậu xấu hổ che mắt anh lại,anh cầm cổ tay cậu lầm liếm từ đầu ngón tay tới mu bàn tay, cậu run lên vì nhột.

Anh cuối người xuống hôn rồi mút cổ cậu, cậu chỉ rên rỉ nhỏ, anh tiếp tục mút sau đó dùng răng cắn thật mạnh, vì bị đau cậu chỉ biết la to
- Ahh~~...Bokuto-san, đau em..dừng lại đi ?!- cậu năn nỉ lắc đầu, anh an ủi hôn lên mí mắt, giờ cổ cậu toàn dấu vết cắn và dấu hôn tím đỏ đấy đủ...thấy hài lòng,anh tiếp tục rải những hôn từ xương quai xanh đi xuống vùng bụng, không quên dừng lại ở ngực cậu mà nghịch ngợm, tay se se hạt đậu rồi mút nó,dùng răng cạ và cắn mạnh khiến cậu đau đớn chỉ biết rên trong cổ họng.

Xuống dưới phần hạ thân,anh ngắm nó rồi cầm lấy nó vuốt lên vuốt xuống nhiều lần,cậu không chịu nổi khoái cảm này liền buộc miệng rên rỉ vì sướng,hai bắp đùi ép vào nhau cạ cạ, ưỡn người theo, bàn chân nhón theo mà phối hợp . Bokuto thấy rất hài lòng tiếp tục ma sát nhiều hơn đến khi cậu cảm thấy mình sắp ra
-ah...ah...ưm...Bokuto-san...em sắp ra rồi...cho..em...bắn đi...ạ?!!
- Bắn vào tay anh nè?!- Bokuto rướn người lên,phà hơi vào tai cậu,liếm vành tai. Cậu không chịu nổi liền bắn thật nhiều vào tay, cậu thở hổn hển, đầu óc hơi mơ hồ vì khoái cảm liếc nhìn anh, anh đưa tay lên liếm hết tinh trùng liền khoái chí.

-Bokuto-san, nó dơ lắm?!!- Cậu vội cản anh lại
- Không sao,nó ngọt lắm :))!- Bokuto thích thú hôn cậu, sau đó ôm thắt lưng nâng cậu dậy làm tư thế 69. Tobio khó hiểu quay sau nhìn anh xong hoảng hồn vì dương vật của anh nó khủng quá ,cậu nuốt nước bọt hơi sợ,anh vỗ nhẹ mông cậu như an ủi:"Bú nó đi Tobio?".
Cậu cũng từ từ há miệng to hết cỡ để ngậm cái đó, chỉ mới xuống được nửa phần mà cậu thấy hơi mỏi miệng nhưng vẫn ráng cho hết vào trong miệng mà mút lên xuống, Bokuto tách nhẹ bắp chân cậu

*chát chát*
Anh vỗ mông cậu mấy cái đến khi ửng đỏ,vì cậu ngậm dương vật khi anh tét đít cậu chỉ biết ú ớ trong cổ họng. Sau đó anh nhìn chằm chằm lỗ nhỏ hồng hào còn khép chặt vì không có ai xâm nhập,anh sờ nhẹ cái lỗ nhỏ, ngẩng đầu dùng đầu lưỡi liếm,cậu thấy nhột liền nhả dương vật ra.

Sướng quá,nó làm mình sướng tê người luôn rồi.

Anh tiếp tục đưa lưỡi vào trong vách thịt non mà khuấy động, khám phá xong anh lại dùng hai ngón tay đút thật mạnh vào rồi đi chuyển ,bới móc bên trong, còn bên cậu thì tiếp tục bú sau đó liếm dương vật thật nhanh.

Thấy cậu bất chợt rên rỉ,anh cảm nhận mình đã chạm vào điểm G của cậu liền tiếp tục chọc thẳng thêm ba ngón vào di chuyển, thấy lỗ nhỏ của cậu sắp chảy dịch thuỷ,cộng thêm dương vật của cậu nãy ỉu xìu giờ dựng thẳng lên đang phồng to có dấu hiệu sắp ra, anh đâm mấy phát nữa thì cậu không chịu nổi liền bắn ra rất nhiều trên cơ bụng của anh,còn lỗ nhỏ thì chảy nhiều dịch thủy dính trên tay anh cũng chả xuống ngực, Tobio sau khi bú nhiệt tình thì dương vật anh không chịu nổi mà bắn xối xả vào miệng cậu, vì lượng tinh quá nhiều cậu không hứng nổi liền chảy ra ngoài hai bên méo miệng,ho sặc sụa liên hồi, thở hơi khó khăn.

Bokuto ngồi dậy bế cậu rồi xoay người lại, cậu cũng hơi mệt mà dựa đầu vào vai anh, anh vỗ lưng nhẹ rồi chỉnh tư thế lại, cầm dương vật của anh và từ từ đưa vào lỗ nhỏ còn rỉ dịch thuỷ, Tobio cảm thấy có gì đó sắp vào là trong lòng hơi hoảng nhưng vẫn hợp tác theo anh.

-Đau quá, Bokuto-san.....rách mất?!!- Tobio ứa nước mắt
- Ngoan,thả lỏng đi?- Anh ôm cậu bé rồi cho hết vào bên trong cậu, vì bị đau mà cậu cào lưng anh, anh không dám cử động nhanh,đợi cậu thả lỏng với thích nghi,anh bắt đầu di chuyển hông mình,đâm cậu liên tục làm Tobio chỉ biết ngửa cổ ra,thở có hơi khó khăn.

Cứ thế anh càng ngày càng đâm lút cán thật sâu vào bên trong, mặc kệ lời nài nỉ van xin của cậu,anh vẫn tiếp tục đâm thật sâu hơn, cậu chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm thoii, cậu cảm nhận được đầu óc mình bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh, lí trí của cậu nó mờ dần đi,không cảm nhận được tình hình hiện tại nữa, cứ để anh thay đổi nhiều tư thế, để cho anh làm chủ.

Sau một hồi đưa đẩy, ân ái nhiệt tình, cả hai đều có dấu hiệu sắp ra, Tobio có thể cảm nhận dương vật của anh nó đâm thẳng lên dạ dày của mình, thấy bụng cậu hơi phồng lên tí, anh cầm chặt dương vật của cậu ma sát nhanh theo kịp nhịp đẩy hông phía dưới.
- Bokuto-san,cái đó...để em bắn đi...em xin..anh?!!
- Gọi anh là Kotaro đi ,bé ngoan??- Anh trêu chọc cậu.
- Kotaro...san, em xin...anh..ư...ah..ưm!!!
Nhìn cậu đổ mô hôi,gương mặt đỏ ửng vì tình dục anh liền vui vẻ, đâm một hồi thì anh cầm hai chân cậu mà bắn thật sâu vào bên trong, dương vật của cậu cũng bắn nhiều dính lên người cả hai

Cả hai đều mệt, mồ hôi lẫn dịch thuỷ hoà vào nhau làm chảy một mảng ga giường rất nhiều.

- Bokuto-san??- Cậu quay đầu nhìn anh, anh cũng khó hiểu nhìn cậu.
- Chúc mừng sinh nhật anh nhé!- cậu mỉm cười nhìn anh, anh ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ ôm chặt người cậu hôn.
-Cảm ơn em nhé Tobio, hôm nay anh vui lắm?!
- Em có mua bánh kem,mình cùng ăn nhé??- Tobio ngồi dậy, anh nắm lấy cánh tay cậu liền kéo ngã xuống giường, cậu khó hiểu nhìn anh.
- Tobio, cái bánh đó để sau đi? Giờ chúng ta làm thêm mấy hiệp nữa nhé??- Anh cười hí hửng,cậu mở to mắt hơi sợ liền vội thoát thì anh lại đè cậu,quất thêm mấy hiệp tới sáng,đến khi cậu ngất thì anh mới dừng.

Sáng hôm sau, cậu ngồi dậy toàn thân ê ẩm,đau nhức vì tối qua ân ái quá nhiều, cậu nhăn mặt nhìn kẻ mà hành cậu đamg ngủ ngon, cậu lấy gối đập anh mấy cái cho hả dạ, thấy mình bị đau vì ai đó đánh ,anh mở mắt nhìn cậu liền ngồi dậy né tránh.
- Sao em đánh anh vậy?!
- Do ai hả??!do ai mà em thành như thế này?? Đi chết đi?!!
- Thôi anh xin lỗi?!- Anh dùng tay né đòn đánh của cậu, cậu thở dài nhìn anh.
Anh thấy cậu dừng lại,nhích tới ôm chặt cậu mà làm nũng, cậu thấy buồn cười nhìn anh
- Chúc mừng sinh nhật trễ nhé, Kotaro-san??- Cậu đỏ mặt, còn anh thì sung sướng
- Cảm ơn em nhé Tobio?!...- rồi cả hai nhẹ nhàng trao nụ hôn buổi sáng.

Đây là món quà trễ cho sinh nhật anh 🌝🤟✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro