KuniKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuimi thích Tobio
Đúng rồi rất thích Tobio:))
Từ hồi cấp 2 anh rất thích cái tính ngây thơ với dễ thương của cậu, nhưng khổ nỗi Tobio cứ lẽo đẽo theo sau Oikawa-san khiến cậu ghen tuông, nhưng không hiểu sao lên năm 3 Tobio đã thay đổi một cách chóng mặt không còn như ngày xưa nữa khiến anh rất buồn bực nhưng vẫn có lén nhìn sang Tobio mà thở dài......

Sau này anh có gặp lại Tobio qua trận đấu giữa hai đội, anh vẫn liếc nhìn cậu, cậu đã thay đổi hẳn rồi
Cậu vô cùng vui vẻ và cười với Hinata
Anh cảm thấy rất khó chịu

- Kunimi, làm gì mà thẫn thờ thế???- Kindachi đập vai cậu hỏi
- Không có gì đâu??- Kunimi lắc đầu
Kindachi như phát hiện ra cái gì đó liền hỏi lại
- Thích ai đó à???
-Chắc là vậy??- Kunimi không bất ngờ, buồn miệng trả lời.
- Kageyama phải không???- Lần này cậu bồi thêm , Kunimi giật mình quay ra nói cậu bạn bé cái mồm lại

- Ừ , đúng rồi.....ghét cái tính khí cậu ta thôi chứ tôi thấy thích nét đơn thuần, ngây thơ của cậu ta.

- Thích lâu chưa???- Kindachi

- Năm cấp 2 rồi- Kunimi

- Ra là vậy, sao không thổ lộ gì đi?- Kindachi thắc mắc.....

- Tôi cũng chưa muốn với lại chưa sẵn sàng lắm?? -Kunimi chưa nghĩ tới việc này huống hồ chi hẹn hò

- Cứ thử đi? Không thử thì sẽ không có kết quả đâu ??- Kindachi lại vỗ vai động viên bạn mình.Kunimi cũng chỉ gật đầu không nói gì ....

Tan học.....
Tobio và đám bạn tập xong rồi đi về....Gần tới cổng trường thì thấy Kunimi đứng ngay đó, trời khá lạnh nên Kunimi thấy hơi run....anh ghét cái thời tiết này. Tobio ngạc nhiên ,đi tới lấy từ trong cặp ra một cái khăn choàng đưa cho Kunimi

- Nè, quàng lại đi....cảm bây giờ?!!!

-Cảm ơn

- Bọn tôi về trước nha, hai người cứ tự nhiên nhé?!- Hinata vẫy tay tạm biệt rồi xách xe đi về.

-Mình về chung được không??- Kunimi

- Được rồi, đi thôi?!-cậu gật đầu rồi cả hai cùng về

Suốt trên đường đi, không ai nói câu nào khiến không khí có hơi khó chịu, Kunimi đành mở lời trước....

- Dạo này cậu vẫn ổn chứ nhỉ??

- Ừm , vẫn tốt. Còn cậu thì sao?

- Vẫn tốt thôi

Thế là tiếp tục im lặng lần nữa..Lần này Tobio lại lên tiếng trước...

- Sao cậu lại đợi tôi ở trường vậy?? Có chuyện gì à?

- À ừm thì..... chỉ là....là tiện đường thôi không có gì đâu...?!- Kunimi bịa đại lý do, anh chưa dám nói là anh đợi cậu chỉ để muốn tỏ tình...hơi vội á sợ là dọa cậu hết hồn. Thế mà Tobio tin thật cũng không nói gì chỉ gật gù thôi.

- Về rồi , cảm ơn cậu ...... hẹn gặp lại nhé?!- Tobio đứng trước cổng,chào tạm biệt rồi quay vào...Kunimi đắn đo liền vội nắm áo cậu...Tobio giật mình rồi quay đầu lại, khó hiểu hỏi

- Chuyện gì vậy??

- À thì.....mai cậu rảnh không ????- Kunimi khá bối rối tính nói câu:" tớ thích cậu" thành ra hỏi câu khác :))

Tobio suy nghĩ rồi trả lời: Ừm, mai tôi rảnh?

- Nếu rảnh thì đi chơi với tôi đi ? Chỉ hai ta thoii?!!- Kunimi đỏ mặt nói, Tobio cũng đơn bào lắm nên chỉ nghĩ đi đâu chơi nên gật đầu đồng ý.

- Được, mai đi chơi??

Kunimi bất ngờ nhưng cũng vui sướng khi rủ Crush đi chơi...

- được , vậy có gì lát tôi nhắn địa chỉ rồi mình hẹn gặp nhé??

- Rồi ok, tối rồi về đi?!- Tobio xúi thằng bạn về, Kunimi bỏ tay khỏi góc áo của cậu rồi chạy về không quên vẫy tay. Thế là coi như thành công.

Tuy chưa tỏ tình liền nhưng anh sẽ cố gắng thôi, háo hức về nhà , tắm rửa, leo lên giường nhắn tin địa điểm cho Tobio. Anh vui và phấn khích lăn qua lăn lại....xém chút té xuống giường.

Anh vội đi ngủ để ngày mai đi chơi với crush.....

Sáng ngày mai, anh bật dậy xuống giường làm 7749 bước rồi rời khỏi nhà đến chỗ hẹn ....
Anh đến hơi sớm nên đành ngồi đợi, trong lúc đợi cậu tới thì anh suy nghĩ cách để tỏ tình cậu rồi cần chuẩn bị tâm lí ntn....bla...bla

-Oah, Kunimi?!!!- cậu vẫy tay, anh ngẩng đầu lên thấy cậu chạy tới, cậu thở hổn hển có vẻ chạy gấp quá đây mà ...

- Có sao không, đổ mồ hôi rồi kìa??- Kunimi đưa khăn ướt cho Tobio lau.

- Xin lỗi vì tới trễ, đợi lâu không???- Tobio thở hơi dài rồi ngừng.

- Không lâu lắm đâu?!- Thực ra anh tới trước nửa tiếng :)))

- Mình đi nhé???!- Tobio đi lên phía trước rồi quay lại nhìn anh, đưa cánh tay lên, Kunimi như hiểu ý liền nắm tay anh rồi cả hai đi chơi. Cả hai đi một hồi tới chỗ công viên, Kunimi mua vé xong rồi cả hai bắt đầu chơi những trò chơi từ nhẹ tới mạnh..
Lúc chơi tàu lượn siêu tốc độ cao chót vót, Tobio có hơi run, anh liền nắm tay cậu

-Không sao đâu, có tôi ở đây??- Rồi anh kéo cậu đi, cậu cũng đỡ sợ tí. Sau khi thắt dây an toàn, bánh xe di chuyển chầm chậm từ từ lên dóc cao, gần đến đỉnh cao thì Tobio có hơi sợ và nuốt nước bọt, còn Kunimi thì vẫn thản nhiên nhưng cũng run nhẹ. Xe lăn bánh thế là nó chạy vòng vèo từ trong hầm ra ngoài rồi tới lộn vòng... sau khi chơi xong, Tobio cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, hồn xiêu phách tán,cậu cảm thấy hơi chóng mặt muốn nôn liền lấy tay che lại. Kunimi liền đưa nước cho cậu uống... Tobio nhận lấy rồi uống và cảm thấy đỡ hơn trước rồi... Kunimi mỉm cười rồi kêu anh đi ăn gì cho đỡ đói...Tobio gật gù, cậu cũng cảm thấy đói lắm rồi sau khi chơi mấy trò cảm giác mạnh.

Thế là hai người vào quán ăn, kiếm chỗ ngồi ổn thì gọi món....Gọi xong hai người nói chuyện , đồ ăn lên hai người bắt đầu ăn, ăn xong thanh toán ra khỏi quán :)))

Hai người đi dạo, ghé cửa hàng coi và xem đồ....Kunimi nhìn trúng được mấy món liên quan đến hộp sữa, liền tới đó ngắm nghía, lựa qua lựa lại rồi cầm lấy nó mà đi thanh toán. Thanh toán xong cậu cùng Tobio ra về

Hai người dạo đến khi chiều xế, Kunimi chưa muốn về ngay vì anh còn chưa tỏ tình cậu nữa mà.

Bỗng đt Tobio vang lên, Tobio lấy lên bắt máy sau khi nói gì đó với người bên kia thì nói với Kunimi:

- Anou, Kunimi... cậu có phiền nếu....ừm...?!- Tobio nói được lúc thì ngập ngừng, Kunimi khó hiểu liền hỏi lại

- Sao vậy?? Bên kia có chuyện gì à??

- Không phải chỉ là, gia đình tôi đều bận hết rồi nếu cậu không phiền thì cậu qua nhà tôi ngủ chung được không ( >\\\\\<)

- Nếu vậy....thì tôi không khách sáo... dù gì mai cũng không đi học nên ổn??- Kunimi gật đầu, trong lòng cảm ơn ông trời vì đã tạo ra không gian riêng tư cho hai người, liền gọi cho người nhà báo cậu ở nhà bạn qua đêm. Cúp máy xong rồi cả hai bạn trẻ cùng về nhà Tobio.

Về tới nhà, cả hai người cùng ăn tối rồi thay phiên nhau tắm rửa.. Kunimi tắm xong vào phòng thấy Tobio đang ngồi cạnh giường, coi TV một chuyện nhưng bấm đt một chuyện...anh không nghĩ gì liền ngồi bên cạnh cậu... thấy cậu bấm hăng say vô tình liếc mắt sang, thấy cậu nhắn tin vui vẻ với Oikawa-san làm cậu khó chịu trong người, nhăn mặt.

- Sao vậy Kunimi???- Tobio thấy ai đó nhìn chằm chằm liền quay sang thấy anh nhìn mình liền thắc mắc.

- Cậu có vẻ thân thiết hơn với Oikawa-san rồi à??

- À ừm, tuy không hẳn thân thiết đến mức đó nhưng mà ảnh vẫn nhắn tin vui vẻ , lâu lâu còn cho tôi lời khuyên nữa??- Tobio ngây thơ đáp lại.

Tch~~ tui hận anh, Oikawa-san?!!!- Kunimi lầm bầm

Ắt xì?!!!!!!!- Ai đó nhắc mình dị??- Oikawa-san ngứa mũi

Tobio cất điện thoại leo lên giường nằm , tay chống lên đầu coi TV... Kunimi nhịn không được liền trèo lên giường rồi đè cậu xuống.

- Đau quá??! Cậu bị làm sao vậy? Kunimi?!

- Tôi thực sự thích cậu ?!!!!- Kunimi nắm cổ áo cậu, gằn giọng. Tobio đơn bào lắm mới có thể tiếp thu được các câu của anh.

- Tại sao thích tôi???!

- Tôi cũng không biết nói sao? Nhưng tôi yêu cậu từ lâu rồi, từ năm cấp hai yêu cậu vì cái tính cách của cậu....nhưng nó không cản được tình yêu tôi dành cho cậu...tôi cũng thấy ghen tị và khó chịu vì cậu thân thiết với Oikawa-san rất nhiều lắm.

- Thật à? Tôi....tôi cũng vui.....- Tobio từ từ đặt tay lên vai anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, cả hai nhìn nhau.

- Cậu vui vì cái gì ????- Kunimi sát lại gần cậu.

- Vì cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu?!- Tobio đỏ mặt quay sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

Anh bất ngờ nhưng cũng vui sướng liền ôm chặt cậu, cậu cảm thấy khó thở liền kêu anh buông ra, Kunimi nới lỏng bàn tay rồi hôn môi cậu thật nhẹ nhàng. Hôn xong để lại sợi chỉ bạc. Tobio ngại ngùng mà che miệng

- Sao...cậu...nay....sến súa quá dị??!

- Cậu không thích à?- Kunimi cười. Tobio đỏ mặt liền che mặt bằng chăn.Kunimi kéo mạnh tấm chăn ra, liền sờ xoạng người cậu.....luồn tay vào áo ngủ của cậu....mò được hai nhũ hoa liền se se mạnh khiến cậu rên rỉ, không phát ra tiếng lớn. Anh giật phăng chiếc áo ngủ để lộ thân hình trắng trẻo cũng săn chắc nhưng hơi gầy :))

- Đừng mà Kunimi, tôi thấy hơi lạnh?!

- Lát cậu sẽ thấy nóng hơn thôi?- Kunimi thổi hơi vào tai cậu rồi liếm nhẹ, Tobio nhột liền dụi đầu vào người anh. Anh tiếp tục liếm yết hầu cậu sau đó mút nhẹ ở cổ, để lại các vết đỏ, tím nhìn trông thật mê muội.

- Tobio, cậu thật sự biết cách quyến rũ người khác mà?- Kunimi cười nhếch mép, rồi kéo quần xuống thật mạnh vứt sang bên,cầm cự vật của Tobio mà chơi đùa, hết liếm tới mút rồi chà xát bằng tay, cậu ưỡn hông lên vì sướng tê người.

- Kunimi, tôi...muốn bắn...Ahhhh?!!- Tobio cầu xin anh nhưng anh không dễ dàng gì liền lấy ngón tay che lại lỗ nhỏ trên dương vật, tay kia tiếp tục ma sát càng mạnh hơn, Tobio không nhịn được, muốn bắn lắm rồi liền bấu chặt ga giường cho nó nhăn nhúm lại... Chà xát xong anh liền thả ra và dịch thủy kèm tinh dịch từ cậu mà bắn tung toé, dính lên mặt anh với người của cậu. Sau khi bắn xong cơ thể cậu liền quắn quéo. Kunimi liếm môi thích thú nhìn bộ dạng của cậu mà horny liền xoay người cậu lại.

- Tobio, chổng mông lên đi? ngoan nào?- Kunimi nâng hông cậu lên, cậu cũng nghe lời mà phối hợp. Kunimi banh nó ra, quan sát rồi ngắm . Tobio hơi ngại ngùng liền che lại.

- Đừng nhìn chằm chằm mà, tôi hơi ngại đó?!- Cậu bĩu môi.

- À xin lỗi, tại vì nhìn trông dễ thương lắm ?- Kunimi chồm lên hôn nhẹ ngay má cậu, cậu úp mặt vào gối . Kunimi liếm vành mông rồi cắn nó thật mạnh, Tobio đau đớn mà cắn răng, anh để lại dấu răng rồi, đưa hai ngón tay để ngay lỗ từ từ đưa vào sau khi Tobio thích nghi được thì bắt đầu  chọc mạnh,dịch thủy tràn ra. Anh thấy ổn thì cởi quần áo ra liền để cự vật đặt ngay vị trí đó rồi từ từ đẩy vào. Vì chưa kịp thích nghi, cậu liền kêu đau và chảy nước mắt....

- Kunimi, bỏ ra đi...đau quá,...?!- Cậu nghiến răng.
- Không sao đâu, cậu thả lỏng thì sẽ hết đau?!- Kunimi an ủi rồi hôn lên môi, Tobio cũng nghe theo, sau khi thích nghi được, anh liền chuyển động từ chậm sang nhanh khiến Tobio không thể phát ra tiếng nào, bây giờ cậu đang chìm trong sự khoái cảm, sướng tê người nên không biết trời trăng mây gió. Kunimi sau khi chuyển động có cảm giác sắp ra

- Tobio, tôi sắp ra rồi?!!-Kunimi

- Cho....tôi....hết của cậu đi?!!- Như một lời cổ vũ, anh không ngại mà phóng hết tinh dịch vào bên trong cậu, bên trong nhiều đến mức liền chảy ra xuống giường, anh thở dài, cậu thì quỵ xuống vì mệt , anh nằm đè lên người cậu....thở hổn hển, mồ hôi của anh với cậu dính với nhau và chảy trên người rồi thấm lên giường......
Kunimi chồm dậy, thấy cậu còn mở mắt, nhịn không được mà lấy tay chọc vào miệng cậu, nghịch phá bên trong vòm miệng, uốn nắn lưỡi của cậu, tay dính nước miếng, anh lại tiếp tục lật người cậu lại.... đặt cậu dựa vào chân anh, một tay banh hai chân ra..... cự vật của cậu còn chảy dịch dùng tay liếm nước miếng mà tiếp tục mà ma xát...Tobio hoảng hồn liền định ngăn lại, thì bị anh khống chế, giữ chặt người, đè cậu hôn thật mạnh.....sau khi bắn ra giường....anh đè cậu và tiếp tục quất hiệp 2.... cậu sợ hãi, năn nỉ tha cho nhưng anh không nghe, bỏ ngoài tai rồi làm tới khi trời sáng......

Thấy cậu ngủ say, anh ngắm nhìn rồi hôn cậu , đứng dậy mà đi thu dọn bãi chiến trường, lộn xộn
Dọn dẹp xong anh cũng vệ sinh cho cả hai rồi anh lên giường ngủ.....ngủ tới trưa luôn.

Tobio từ từ mở mắt ngồi dậy, hông cậu còn đau nhức do bị hành tới sáng, đau nhức làm cậu không xuống giường được quay sang nhìn kẻ mà ai cũng biết đã hành cậu ngủ trông ngon lành...cậu tức điên mà lấy gối đè vào mặt Kunimi...vì bị thiếu Oxy nên anh cựa quậy rồi tỉnh dậy...thấy người mình yêu nhăn mặt , anh khó hiểu

- Sao vậy???

- Hành tôi tơi bời mà còn hỏi có chuyện gì à?- Tobio lấy gối đập anh, hận không giết anh cho bằng được. Kunimi né tránh cái đánh từ gối rồi vòng tay qua eo cậu ôm chặt.....

- Nè, bỏ ra coi?!!!- Tobio giãy dụa....Kunimi đe doạ nếu không yên thì làm tiếp, quả nhiên Tobio im lặng ngồi trong lòng anh, anh hài lòng rồi lấy từ trong túi quần đưa hộp quà cho cậu, cậu thắc mắc nhưng anh bảo cứ mở ra đi. Cậu cũng nghe lời mở ra

Bên trong hộp là móc khoá hộp sữa nhồi bông trông đáng yêu và có hai chiếc nhẫn đôi, tuy nó đơn giản nhưng vẫn giữ được nét đẹp tinh tế và đặc biệt là đều khắc tên cậu với anh. Trong lúc cậu còn mơ màng thì anh lấy nó từ tay cậu, nhỏ giọng hỏi

- Tobio, cái nhẫn này là tôi muốn hỏi cậu cái này?

- sao à?

- Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không??

- Hả....?!Tôi ...tôi...?!- Thấy cậu im lặng, anh hơi thất vọng nhưng cũng bình tĩnh nói tiếp.

- Cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được ??

- Ai nói, tôi đồng ý?!!!!- Cậu đỏ mặt, Kunimi bất ngờ nhưng cũng vui sướng đeo nhẫn lên tay cậu và ôm chặt mà hôn cậu, lần này cậu không phản kháng nữa mà tự nguyện phối hợp theo....anh vui sướng trong lòng....

- Tôi yêu em, Tobio?!♥️

-Tôi cũng yêu anh, Akira?!

Sau đó cả hai bị bạn bè trêu chọc vì dấu vết trên người nhưng họ cũng ngại và xen lẫn vui mừng
Họ được mọi người chúc mừng rất nhiều...

Nhiều năm sau..... khi họp lớp cũ cả hai trường thì thấy hai người đang đeo nhẫn màu khác trên ngón tay áp út
Dự định là họ sẽ kết hôn sớm trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro