SunaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là dòng suy nghĩ của Suna và cũng là lời độc thoại của riêng ổng nha.
_______________________

Suna và Tobio là người yêu của nhau. Họ sống với nhau cũng gần 4 năm.

Suna mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài, anh và Tobio đều thuê ở chung cư. Anh bấm nút ở thang máy rồi lên tầng, mở cửa đi vào trong. Anh thấy Tobio ngồi xem tivi chằm chằm không có ra chào đón anh như mọi ngày nữa.

- Tobio, em không nấu cơm ăn hả?

- Hửm, à em ăn rồi! - Tobio ngước nhìn anh mà trả lời bình thản, tiếp tục hướng mắt coi tivi.

- À, em....sao không đợi anh về nhà ăn cùng?

- Chứ không phải anh nói anh tăng ca à? Nên em chỉ ăn trước thôi.

"Tobio em ấy dường như đang trở thành người khác vậy?"

"Có chuyện gì với em ấy vậy?"

_______________________________

Suna mệt mỏi tháo cà vạt đi vào nhà.

- Suna-san, anh về rồi sao. Để em đi hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé? - Tobio đứng dậy định đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn.

- Không, anh ăn rồi. - Suna cởi áo vest ra.

- Anh ăn rồi sao không báo trước cho em, em đã đợi anh cả đêm đó??

- anh phải tăng ca đó Tobio, em không biết hả. Em không thể tự giác ăn trước à?

- Nhưng em.

- Đủ rồi, biết ngay suốt ngày chỉ dính lấy anh miết. - rồi anh bực bội đi về phòng mà đóng cửa. Tobio thất vọng nhìn anh.

_________________________________

*Em ấy cũng không đợi mình ăn cùng nữa*- Suna.

_____________________________

*Ting....ting....ting*

- Ồn ào quá đó. Anh không thể tắt tiếng điện thoại được à?- Tobio nhíu mày quay lại nhìn anh, Suna giật mình rời mắt khỏi điện thoại nhìn cậu khó chịu.

- Em..em không tò mò đó là ai à?

- Chứ không phải đó là đồng nghiệp của anh à  Em quan tâm chi? - Tobio đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Suna cũng tự giác tắt tiếng, để chế độ im lặng, buồn phiền nhìn cậu rời khỏi phòng.

"Em ấy cũng không tò mò gì nhiều về cuộc sống của tôi".
______________________________

*ting...ting...ting...*

Suna đang bấm nhắn tin trong điện thoại liên tục, Tobio mang dĩa trái cây tới chỗ anh, đặt dĩa xuống còn mình thì ngồi sofa. Thấy anh không rời khỏi điện thoại

- Suna-san à, đó là ai vậy. Em thấy anh cứ nhắn tin và cười liên tục không à? - Tobio cũng không muốn xen vào quyền riêng tư của anh nhưng trực giác bảo cậu nên kiểm tra.

- Chỉ là đồng nghiệp thôi, quan tâm chi vậy?

- à vậy, anh có thể cho em mượn xem được không ạ? - Tobio tiếp tục hỏi, Suna nghe xong bắt đầu thấy khó chịu liền cất điện thoại vào túi.

- Anh nói rồi, chỉ là đồng nghiệp thôi, sao em phiền quá dị?? Có phải em không tin anh đúng không?

- Không phải, chỉ là em....quan tâm anh.

- Tch tùy em! - Suna liền đứng dậy, cầm điện thoại đi chỗ khác nhưng vẫn vừa đi vừa xem điện thoại rồi cười.

Tobio thấy anh như dị, cậu càng đau nhói hơn mà bặm môi.

________________________________

- À Suna-san, hôm nay em có hẹn với bạn rồi nên anh không cần phải đợi em về nhé? - Tobio đeo balo, đội mũ rồi mở cửa đi khỏi, không thèm nhìn lại anh hay chạy lại hôn anh như cách cậu từng làm trước đó với anh. Không hiểu sao Suna bắt đầu thấy khó chịu và tội lỗi hơn nhiều.
_________________________________

- Nào anh em, cạn ly thôi!!! - Đồng nghiệp anh giơ ly bia lên cao rồi hò reo, những người khác cũng dị. Họ đều vui vẻ và ăn mừng nhưng riêng anh chỉ ngồi một góc đó mà cầm ly bia uống từng chút, sau đó có lén nhìn điện thoại vẫn đen thui.

" Em ấy cũng không nhắn tin lại với mình, kể cả quan tâm hay không biết mình ở đâu".
__________________________________

Suna đang chơi mấy trò ở trung tâm cùng với nhân viên nữ mới vào.

- Đây gấu bông anh gắp được, cho em nè! - Suna lấy thú bông từ máy gắp đưa cho ả ta.

- wow, em cảm ơn anh nhé tiền bối!!

- Không có gì đâu! - Suna vừa nói xong thì điện thoại reo, anh lấy điện thoại ra đi chỗ khác rồi mới bắt máy.

- Em gọi anh có chuyện gì?? Đã bảo anh tăng ca rồi mà.

- em không thể tự giác được à. Sao em không hiểu chuyện một chút đi? Phiền quá!

Suna tắt máy ngay rồi đi tới chỗ em nhân viên rồi mỉm cười rủ đi ăn tối và mặc kệ cậu đang ở nhà đợi anh về.

_________________________________

- Tobio, đồng nghiệp anh mới cho 2 vé xem phim nè? Mình đi coi chung nhé. Lâu rồi hai đứa mình chưa đi!?- Suna đi tới trước mặt cậu giơ hai vé lên. Cậu lạnh lùng né anh ra chỗ khác rồi đem đồ đi giặt.

- Tobio, em sao vậy?

- không có gì, anh lấy vé đó mà đi xem phim với nữ đồng nghiệp của anh đi. Em bận việc khác rồi.

- Khoan..khoan đã Tobio?!!

- Anh phiền quá đó Suna-san.
__________________________________

- Rintarou, em có đặt vé xem phim nè, nghe nói bộ phim đó rất hot á. Mình đi nhé, anh! ! - Tobio hào hứng nói với anh nhưng anh lơ đi câu nói đó, tiếp tục bấm điện thoại.

- Em không thấy anh đang làm công việc của anh à? Đang bận bù đầu muốn chết đây?

- Nhưng mà anh có thể để mai cũng được mà, với lại lâu rồi chúng ta chưa đi á!?

- Không là không, em không hiểu à? Đầu óc em để đâu dị? - Suna lớn tiếng với cậu cậu giật mình nhìn anh, cậu chỉ biết mím môi không cho nước mắt chảy ra.

______________________________

Suna đang đứng trước cổng công ty của cậu đang làm, đi qua đi lại ngó nghiêng nhìn cậu đã ra chưa. Thấy bóng dáng rất quen thuộc, anh liền chạy tới nhanh chỗ cậu. Tobio giật mình khi thấy anh đi tới.

- Sao anh lại đến đây?? - Cậu lạnh lùng nói một câu.

- Anh đến đón em tan làm nè. Em đói chưa, mình đi đâu ăn nhé?

- không cần, tối nay em có việc gấp rồi nên không đi cùng anh ăn được.

Tobio định rời đi thì Suna níu kéo ống tay áo của cậu lại.

- Tobio, em làm sao vậy hả. Em có thể không đi với bọn họ mà đi với anh được không? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế hả?!? - Suna không nhịn được liền chất vấn cậu.

- Chứ không phải đây là điều anh muốn sao? Em đã đáp ứng rồi còn gì nữa hả? - Tobio giật tay ra khỏi tay anh, bình tĩnh nói lại anh.

- Ý em là sao??

- thì anh muốn em phải hiểu chuyện, không bám anh, có cuộc sống của riêng anh mà không cần bị quản.  Em như thế này có là vấn đề gì đâu. Hài lòng anh chưa? - Tobio lớn tiếng với anh.

Đây là lần đầu cậu lớn tiếng , thật sự là cậu không múôn nhưng sức chịu đựng đều có giới hạn hết.

Suna dường như đã tỉnh ngộ và nhận ra những lỗi sai mà anh đã làm tổn thương đến cảm xúc của cậu. Anh bấu chặt bàn tay mình.

Tobio định rời đi nhưng trước khi đi khỏi thì cậu liền lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rồi đưa cho anh.

- Đây là nhẫn hồi đó anh tặng tôi để thể hiện tình yêu nhưng có lẽ bây giờ nó sẽ được trân trọng hơn nhưng tôi sẽ trả lại cho anh, coi như chúng ta sẽ kết thúc ở đây và ngay tại đây nhé, Suna.

Suna nhìn chiếc nhẫn mà cậu đưa, tim anh quặng lại, đau đến mức nghẹt thở. Anh cảm nhận được sống mũi mình hơi cay cay.

- Cảm ơn vì anh đã theo đuổi tôi và yêu thương tôi hồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thành người xa lạ, không quen biết gì nhau nữa. Tạm biệt anh nhé Suna Rintarou.- Tobio tiếp tục nói, nói xong cậu rời đi mặc kệ anh đang thất thần.

Sau khi Tobio rời đi, anh cũng hoàn hồn lại và gục xuống nền đất, hai tay chạm xuống. Nước mắt của anh cứ thế tuôn rơi chảy xuống gò má.

- Tobio, anh thật sự xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho anh. Anh đúng là kẻ tồi tệ mà.

Cho dù anh có nói như thế thì cậu cũng bỏ đi, không thèm nghoảnh mặt nhìn lại.

_______________________________

"Sau này tôi mới biết, em ấy hay ghen, hay bám lấy tôi, hay quan tâm tôi cũng đều là vì còn thương, còn yêu. Sau này thành người hiểu chuyện, em ấy sớm không còn yêu tôi như thuở ban đầu nữa"

"Tôi đã chính thứ mất em ấy, mất đi người tôi thương thật lòng".

____________________________________

*Chúc mọi người có 1 ngày VLT trắng vui vẻ nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro