Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang làm bài tập nên không chú ý mọi thứ xung quanh. Anh bạn trai đi vào mà bạn cũng chẳng biết. Anh tiến lại ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai bạn.

Y/n: Jiminie, anh sao vậy?

Jimin: Bảo bối, anh nhớ mùi của bảo bối. Dạo này bảo bối cứ để anh ngủ trước thôi. Còn không thèm ôm anh nữa.

Y/n: Em bận làm bài tập ở lớp mà. Anh lên giường nằm đi.

Jimin: Anh muốn ôm bé mà.

Y/n: Anh đi ra ngoài đi. Em đang bận anh không thấy à. *Quát anh*

Anh không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Bạn sau một hồi lâu cũng làm bài xong. Quay sang tưởng anh nằm trên giường định lên nằm chung. Không thấy anh đâu liền đi kiếm. Đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi làm gì đó ở trên sàn.

Y/n: Jiminie, anh đang làm gì vậy?

Jimin: *Im lặng*

Y/n: Anh sao vậy? Sao không trả lời em?

Jimin: Em đi ra đi. Anh không thèm chơi với em nữa.

Y/n: Em xin lỗi. Nãy em đang bận nên em mới lỡ lời quát Jiminie mà. *Ôm anh*

Jimin: Không có. Em hết thương anh rồi.

Y/n: Đâu có. Em thương Jiminie nhất đó. *Bobo liền mấy cái vào má mochi của anh*

Jimin: Bobo vào môi nữa. Môi xinh của muốn được bobo. *Chu môi ra làm nũng với cô*

Y/n: *Bobo liên tục lên môi anh* Đã được chưa?

Jimin: Được rồi. Anh thương bảo bối lắm đó. Nãy giờ anh giả bộ giận vợ đó.

Y/n: Anh dám gạt em? Có tin em cho anh ngủ sofa cả tháng không?

Jimin: Hehe. Em không có cơ hội đó đâu, bảo bối. *Bế cô lên, đi lên phòng*

Y/n: Nè, Park Jimin anh định làm gì em? *Vùng vẫy*

Jimin: Ngày mai là ngày nghỉ nên hôm nay chúng ta làm tới sáng nha vợ. *Cười gian*

Y/n: Ahhh...Park Jimin đáng ghét. Anh dám gạt em.

Lời khuyên là đừng vì vẻ dễ thương của Park Jimin mà bị gạt nha. Không thôi bị Jimin "ăn" thịt đó. Park Jimin đúng là tên dễ thương đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro