2. Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang trong kì nghỉ,mọi người trong team quyết định đi biển và đặt một khách sạn nổi tiếng để nghỉ ngơi vì đã chăm chỉ làm việc. Trong khi mọi người đang tận hưởng thì Khoa lại đang nghĩ cách trêu anh Red :"Hừm? Trêu trò gì đây taaa!"-đang nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng anh gọi, cậu liền nảy ra ý tưởng. Cậu định trốn vào chỗ nào thật kín đáo để anh khó tìm ra cậu, tìm 1 lúc thì cậu cũng chọn tủ quần áo im lặng và chờ đợi. Cậu nghĩ: "Mình trốn ở đây không biết khi nào anh Red mới tìm thấy mình ta, mà không biết phản ứng của của ảnh khi không tìn thấy mình sẽ như nào nhỉ?Mong chờ quá ik".
   Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu trốn, Red đã tìm kiếm cậu suốt từng đấy thời gian, anh tìm ở các tầng trong khách sạn, trong phòng của mọi người, các quán bán đồ ăn gần đó cũng không tìm thấy cậu. Trong lòng anh dâng trào nỗi bất an, lo sợ :"Em ấy đi đâu mà  không tìm thấy nhỉ? Liệu em ấy  gặp chuyện gì đó chẳng lành thì sao? ". Anh cũng đã nói với mọi người, mọi người cũng đang đi tìm cậu mà vẫn không thấy, nghĩ đến cảnh người yêu bị chuyện gì xấu, cậu nức nở òa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má,ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của anh.
   Cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít, cậu liền nhận ra đó là tiếng khóc của anh người yêu bé nhỏ, cậu không đành lòng để anh và mọi người cảm thấy lo lắng cho mình.Cậu từ từ mở cửa tủ bước ra, lặng lẽ sang phòng của anh, thấy anh vẫn khóc nức nở, nhưng tại sao? Tại sao kể cả khi khóc vẫn không thể xóa nhòa sự xinh trai và đáng yêu của anh ấy! Cậu rón rén bước từng bước nhỏ nhẹ lại gần anh, rồi ôm trầm lấy anh, vì bị giật mình nên anh đã đẩy nhẹ cậu ra. Khi bình tĩnh lại anh mới để ý đó là cậu, liền ôm chặt lấy cậu không muốn rời rồi nức nở nói:
-Khoa!Hứcc..Em đã ở đâu vậy? Hức.. em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả?- nói với giọng giận dỗi
-Em xin lỗi.. thực sự rất xin lỗi anh và mọi người,xin lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng và sợ hãi đến vậy..!- vừa nói cậu vừa lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh.
   Ngay cả khi khóc anh vẫn rất đáng yêu khiến cậu khó kiềm chế bản thân, cậu từ từ hôn lên đôi má hồng hào,mịn màng của anh,và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.Sau 1 lúc dỗ dành anh cũng ngừng khóc, cậu chỉ tính đùa 1 chút để xem phản ứng của anh,chứ không ngờ mọi chuyện lại đi xa sự tưởng tượng của cậu. Khoa nhẹ nhàng nói:"Em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi cả, sẽ luôn yêu anh,sẽ bảo vệ và chăm sóc anh suốt đời.Em hứa đó :3!". Red mỉm cười hạnh phúc,nụ cười củ anh sáng chói như mặt trời vậy, khi anh cười khiến lòng cậu thoải mái và hạnh phúc biết nhường nào, gương mặt anh thật xinh đẹp, thật quyến rũ và cậu vui biết bao nhiêu khi thấy nụ cười đó.Cậu chỉ muốn ngắm anh mỗi ngày, được ngửi mùi hương của anh,chỉ vật thôi cũng khiến cậu hạnh phúc biết nhường nào.
   Hai người ôm nhau ngủ quên đến tối, mãi đến khi Fish gọi ăn tối mới dậy.Cậu liền bế anh xuống giường, anh thấy vậy mắt đỏ bừng ngại ngùng nói :" Em để anh xuống đi, anh tự đi được mà!!".Khoa cười tủm tỉm đáp:" Anh là của em, em sẽ luôn bên anh, không để anh cô đơn bất cứ lần nào nữa"-nói xong cậu liền bế anh xuống thẳng nới mọi người chuẩn bị ăn tối.Mọi người cũng cảm thấy vui cho họ, thật mừng vì họ tìm đến được với nhau, luôn chia sẻ, động viên,an ủi lẫn nhau.Thật ngưỡng mộ tình yêu của họ :33 !!.
                               -End-
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nha, yêu mọi người lắm 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro