câu chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi sinh ra sức khỏe khá yếu , mẹ tôi hay đùa rằng" nuôi mày phải mất cả bao tải tiền cơ" " hoặc là " không cứu mày thì giờ ba mẹ đã là đại gia rồi " nhưng biết sao được ba mẹ tôi yêu nhau quá mà phải sinh ra cục nợ là tôi thôi
      Tôi không khỏe mạnh nhưng lớn lên trong vòng tay yêu thương  của ba mẹ và ông bà ngoại tôi ,bố tôi ở rể nhé .  Đặc biệt  là bà ngoại ,bà nâng tôi thành cục vàng trong nhà ,chân không cho chạm đất vì ngại chân tôi bẩn ,chân tôi đau. Năm tôi 5 tuổi bà ngoại mắc bệnh và mất ngay trước mắt tôi , tôi không hiểu gì hết hỏi một câu ngây thơ
- vì sao bà lại nằm trong cái hộp đó vậy ạ.
      Những ngay sau khi bà mất ,gì không có bà tôi liền bỏ nhà đi qua nhà nội tôi ,tôi ở gần một tháng. Mẹ phải dụ dỗ tôi về nhà bằng cách gọi ông bác sĩ tới hù sẽ chích đít tôi.
       Ok tôi về nhưng một tuần tôi phải chạy qua nhà nội tôi ít nhất 4 lần  .Lần nào cũng không chịu về . mẹ tôi hết cách đành phải sáng đưa tôi qua nội vì sợ nguy hiểm . chính trong khoảng thời gian đó  một chuyện nhỏ đã xảy ra.
      Như mọi ngày tôi lại được mẹ đưa qua nhà nội vào buổi sáng và rồi ba mẹ sẽ đi làm . chơi với anh chị họ bên nội của tô, quậy đục nước từ sáng tớ chiều , múc gạo đi bán mua mì gói ăn . nói chung là một lũ báo chính hiệu.
Vào tầm trưa thì bà nội tôi xách lúa đi xát thành gạo . cả 3 thôn chỉ có một chỗ xát lúa thôi nên sẽ phải chờ rất lâu ,nội tôi sợ không ai trông nên đã dắt theo cả ba chị em bọn tôi đi theo . Tới nơi thì bọn tôi vẫn chơi thôi ,nội thì đi xếp hàng chờ tới lượt , bà  dặn  3 đứa chơi im một chỗ không chạy ra đường lớn ,bọn tôi nghe lời lắm chơi im một chỗ thôi nhưng  mấy bạn người Kinh sẽ tới và nói
- eo ơi đừng chơi với bọn đồng bào này kẻo bọn nó trộm đồ .
     Lúc đó tôi tức lắm chứ mà chưa thạo tiếng nên không cãi được câu nào chỉ lũi thỉ tìm chỗ khác chơi thôi.
       Chơi rất vui vẽ  thì  tự nhiên tôi khựng lại ,kiểu xung quanh rất vui vẻ  thì tôi lại đứng hình tại chỗ nhìn về một hướng , trong mắt tôi là một con chó đen tuyền hung ác vừa sủa vừa nhe răng lao về hướng tôi , nhưng xung quanh tôi  có rất nhiều  bạn nhỏ khác đang rất vui vẽ như thể chỉ có mình tôi thấy chú chó đó vậy. Tôi hét toáng lên và bật khóc và đã chắc mình sẽ bị cắn rồi nhưng không có chuyện gì cả  ,một mảng trắng xóa lướt qua tôi ngất đi và mọi người chạy đến , tôi chỉ nhớ bà nội đã ôm tôi. Chiều hôm đó tôi tỉnh lại  cả bố và mẹ đã  ở cạnh tôi rồi , tôi liền hỏi
   - Con chó cắn con đâu rồi ạ , cả một con mèo màu trắng nữa, chúng đâu rồi  .
     Ba mẹ tôi đều không trả lời mà dụ dỗ tôi bằng bánh kẹo. Con nít mà xin hỏi đứa nào không mê bánh kẹo chứ , tôi cứ thế quên luôn chuyện định hỏi ,thật ra sau khi chuyện này xảy ra tôi vẫn hay mơ thấy một  con mèo trắng nhỏ luôn đi theo sau chân tôi. Sau sự việc mẹ cũng ít đưa tôi qua nhà nội hơn mặc cho tôi khóc nháo. Ba mẹ sẽ đưa tôi và cả em gái đi làm cùng , chỉ khi đi làm quá xa mới miễn cưỡng để tôi ở nha nội.
     Chuyện này đã bị tôi lãng quên thật lâu rồi cho đến một ngày mẹ tôi vô tình nhắc lại . Lúc đó tôi đã 15  16 tuổi rồi . tôi nhớ hôm đó trời lạnh lắm ,ba tôi nhóm bếp , tôi với mẹ liền ngồi quanh bếp sưởi ấm. Mẹ nhìn tôi đôi mắt buồn thiu, lúc đó cơn bạo bệnh  nặng nhất của tui đã xảy ra rồi  ,tôi đang trong giai đoạn hồi phục . Mẹ cứ nhìn tôi như vậy rồi đột nhiên nói
- Nếu  con chó điên kia không  đến thì con cũng đâu bệnh nặng đến vậy... Hình như mẹ phát hiện lỡ lời nên im ngay không nói nữa , ba tôi cũng quát lên.
- bà nói bậy cái gì  đó,không được nói nữa . ba thực sự rất tức giận  , nhưng tôi lì lắm , vẫn tò mò mò nhỏ giọng hỏi mẹ cơ.
- là sao mẹ ơi , con chó đen cắn con hồi nhỏ ấy ạ ,mà nó đã cắn đâu ,rồi nó đâu rồi ,mọi người đập chết nó rồi ạ ? Mẹ tôi chỉ lắc đầu không nói nữa nữa, ba cũng đuổi mẹ con tôi đi chỗ khác
     Chuyện kết thúc vậy đó ,đến giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc sau khi tôi ngất đi lúc con chó vồ đến đã xảy ra chuyện gì. Vì sao mọi người lại không nhắc về chuyện đó nữa . Con mèo trắng nhỏ kia  sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
        Câu chuyện đầu tiên kết thúc lãng xẹt vậy đó tôi chẳng có thông tin gì nữa cả. Và cũng có lẽ chỉ là tôi suy diễn thôi . Có thể mọi người sợ tôi ám ảnh nên chon cách để tôi quên chuyện bị chó vồ đi dù gì mặt tôi cũng có khiếu chọc chó lắm  ,tôi nghĩ vậy đó . Đột nhiên tôi lại nhớ một chi tiết nhỏ ,từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ bị chó cắn cả mặc dù bị vồ và đuổi vô số lân rồi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro