Cha Soyeon không chịu ngồi yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon buồn phiền (Phần I)

.

Để mà nói về độ ghen tuông của Cha Soyeon thì Jo Jangsoo đánh giá là -100/10. Vì cô nàng rất rất ít khi ghen. Thậm chí Jangsoo nhiều khi nghĩ lại mới thấy cậu chàng có tần suất ghen nhiều hơn cả bạn gái mình.

Lý do thì cũng đơn giản thôi, là vì Soyeon rất tự tin vào tình yêu của mình với Jangsoo, cũng như rất tin tưởng anh bạn trai của mình, nên việc người yêu giao tiếp hay thân thiết với các bạn nữ khác thì cô không quản bao giờ. Nếu thấy có ảnh Jangsoo chụp chung với các bạn nữ thì Soyeon chỉ hỏi xem là ai thôi chứ không thể hiện ra mặt là mình không thích hay gì cả.

Jangsoo đôi khi thấy...hơi thiếu thiếu. Vì mỗi lần cậu chàng ghen thì Soyeon sẽ ra sức dỗ lên dỗ xuống hoặc giải thích các kiểu con đà điểu. Nhưng ở một chiều ngược lại thì cậu không phải dỗ Soyeon vì bạn gái ghen bao giờ.

Cho đến một hôm...?

Soyeon đang ở nhà Jangsoo nhặt rau với mẹ Jo để chuẩn bị nấu cơm trong căn bếp, đang cười nói vui vẻ thì có chuông cửa vang lên. Jangsoo ngồi bên cạnh thì đứng lên để ra mở cổng.

"JANGSOO YAAAA"

Soyeon nghe thấy một giọng nữ mà không phải giọng của chị Jo. Mẹ Jo đặt rau xuống, rửa tay rồi ra ngoài làm Soyeon cũng tò mò muốn xem ai.

"Soyoung à! Con về hồi nào vậy?"

Soyeon ra ngoài phòng khách thì thấy một người con gái cao gần bằng Jangsoo đang khoác vai cậu chàng. Cô gái này chân rất dài nên khi diện quần short làm từ da trông như có đôi chân dài hơn một mét, làn da rất trắng và ăn mặc cũng rất thời trang và phóng khoáng. Không những vậy còn xinh, dù tiêu chuẩn cái đẹp của Soyeon có cao đi nữa thì thần thái lẫn đường nét của cô nàng kia không chê vào đâu được.

"Báccc. Con mới về hôm qua ạ, nay tìm nhóc Sú chơi đây khà khà" - Cô nàng được mẹ Jo gọi là Soyong vươn tay lên vò đầu Jangsoo rồi bị cậu chàng đẩy tay ra.

"Thế mà tối qua không sang nhà bác ăn cơm luôn! Thôi vào đây ngồi chơi đi cũng chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi"

"Dạ...Ôi lâu không gặp nhóc Sú béo nhờ...Ơ ai kia?" - Cô gái chuyển tầm mắt ra chỗ bếp nơi Soyeon đang đứng thập thò mỗi cái đầu lòi ra. 

Jangsoo ngay lập tức phăm phăm đi ra chỗ cô bạn gái, kéo cô nàng ra rồi khoác vai, lại còn thơm ngay một cái lên tóc Soyeon làm cô chuyển từ bất ngờ sang lúng túng. 

"Cha Soyeon, chức danh: bạn gái" 

Rồi Jangsoo ghé tai Soyeon nói gì đó mà cô nàng chỉ "à" lên rồi gật đầu mỉm cười với Soyoung. 

Cô nàng kia hăm hở chạy ngay tới chỗ hai người đang đứng rồi háo hức hết nhìn Jangsoo rồi lại nhìn Soyeon, nhìn chán chê rồi lại làm vẻ mặt nhịn cười rồi quay ra nhìn mẹ Jo. Mẹ Jo thấy cô gái chân dài kia quay ra nhìn chỉ cười rồi gật đầu làm Soyoung lại quay lại nhìn hai người trước mặt.

Soyeon hiếm khi bị nhìn lâu như thế thấy hơi kì lạ, cảm giác như mình và Jangsoo là hai con khỉ trong sở thú nhưng khách tham quan lại bị hướng ngoại quá đà, thay vì chụp ảnh thì dùng ánh mắt đánh giá. 

"Chẹp...Jangsoo à...Có hơi xinh quá rồi không?" - Cô gái khoanh tay rồi cười cười, Soyeon không hiểu câu hỏi lắm, là đang khen hay đang chê, khiến cô hơi khó chịu một chút nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. 

"Không phải hơi, mà là quá quá xinh" - Jangsoo cười trông tự hào ghê gớm làm Soyeon càng không hiểu gì, đây là kiểu đùa của hai cái người này ư? Mà cô còn chưa biết thân thế hay mối quan hệ của cô nàng này với Jangsoo là sao nữa. 

Lúc Soyeon theo mẹ Jo vào bếp để nấu nướng tiếp, Jangsoo vừa bước chân định đi theo thì bị Soyoung túm cổ lại rồi thì thầm cái gì đó. Soyeon nhìn thấy, tự dưng trong lòng khó chịu vô cùng, mặc dù cô nàng biết rằng mình không nên như vậy nhưng không thể nào trốn tránh được những cảm xúc xấu xí đó. Thế là cô chỉ xịu mặt xuống, mẹ Jo nhìn thấy rồi tự cười, nghĩ thầm rằng cô con dâu này cũng cam chịu quá, phải mẹ thì mẹ um sùm từ nãy rồi. 

Thật ra câu chuyện thì thầm nó như thế này:

Soyoung: Đồ chó...ghét nhỉ sao cùng gu người ta thế! Xinh vãi...(Nhìn theo bóng lưng bạn gái nhà người ta)

Jangsoo: Tém lại. Của tao. Lét biên ra chỗ khác. 

Soyoung: Khen, tưởng chị không có ở đây thì cu cậu vẫn ế lòi. Bảo Soyeon xinh gái xem có bạn nào xinh giống thế không, mà phải kiểu giống thế í, giới thiệu cho chị đi nhóc Sú. 

Jangsoo: Dẹp. Tí nữa đừng có mà trêu vớ vẩn, Soyeon hiểu lầm đấy.

Soyoung: Hiểu lầm cái gì. Tình nghĩa anh em bờ rô chúng ta gần 20 năm có lẻ chả nhẽ trông lại giống yêu đương thế hả? Chị đây bê đê. 

Jangsoo: Khổ quá nhưng Soyeon nhà tao hay nghĩ lung tung ý, mà em ấy không nói ra nên tao không phân biệt được. Nói chung là em xin chị, chị Rồng ạ! 

Soyoung: Được. Nể tình anh em. Chị đây chỉ trêu vừa vừa. 

Không những thì thầm mà ngay lúc sau đã thấy Soyoung túm đầu Jangsoo, rồi hai người đuổi nhau quanh nhà. Soyeon chỉ im lặng quấy nồi súp rồi thỉnh thoảng nhìn sang chứ không nói gì. Nói gì được, người đẹp đang khó chịu chết đây này!

"Soyoung là bạn từ thuở nhỏ của Jangsoo. Hai đứa quen nhau trong doanh trại của bố Jangsoo. Chơi với nhau cũng từ khi còn quấn tã ấy chứ. Dù Jangsoo trông có vẻ an tĩnh nhưng nét trẻ con của nó thì khi gặp cô bé kia mới thể hiện ra nhiều hơn." - Mẹ Jo chỉ nói vu vơ để quan sát nét mặt của Soyeon xem sao. 

"Dạ. Con cũng chưa nghe Jangsoo kể về bạn ấy nhiều lắm ạ." - Soyeon ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng càng lúc càng thấy bức bối. Giời ơi...bạn thanh mai trúc mã nó mới nghiêm trọng chứ...Cô chưa thấy trường hợp nào là bạn từ tấm bé mà về sau không quay ra yêu nhau cả. 

"Soyoung đi du học từ lúc chuyển cấp, nên hai đứa cũng không gặp nhau nhiều nữa." - Mẹ Jo chỉ rào trước đến đấy, biết thừa cô bé này đang không thoải mái nhưng bà không thể nào bô bô cái mồm ra nói là "Con đừng lo, con bé kia bê đê" được. Nhưng mẹ Jo không biết rằng cô gái nhỏ bên cạnh này có một tật xấu đó chính là sẽ biến mất mỗi khi thấy áp lực hay buồn phiền. 

"Dạ." 

Soyeon vẫn quấy súp, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại xem khả năng mà cô gái kia yêu thầm Jangsoo, hoặc khả năng mà Jangsoo ngày xưa thích người ta xong bị từ chối và một tỷ trường hợp có thể xảy ra mà dẫn tới kết quả là cô bị đá và Jangsoo yêu cô bạn kia là bao nhiêu phần trăm. Dù tất cả những khả năng đó chỉ bằng 0. 

Bữa tối đến, Soyeon lại càng thấy mình hơi bị ra rìa khi cả nhà Jo đều bận hỏi chuyện Soyoung. Thậm chí đến bố Jo nghiêm khắc mặt gỗ vậy còn cười khà khà khi bị cô nàng chân dài kia chọc cười, mẹ Jo thì hỏi chuyện gia đình của cô gái. Chỉ có chị gái Jo là trông có vẻ không quan tâm lắm, hoặc ít nhất tỏ ra là như thế. 

Jangsoo thì vẫn như mọi khi, không nói quá nhiều, tập trung gỡ cá cho Soyeon rồi gắp hết thứ này đến thứ khác cho bạn gái. Không phải là cậu chàng không nhìn ra cái sự bĩu môi buồn phiền kia của cô nàng này, chỉ là đang không biết phải làm gì ngoài thực hiện hành động chứng mình rằng "Anh yêu em nhất mà Soyeon". Nhưng có vẻ như Soyeon không để ý đến cậu nữa rồi, phải làm sao đây?

"Bạn Soyeon!" - Soyoung bỗng nhiên hồ hơi quay ra nhìn cô. 

"H-hả? Bạn gọi mình hả?" - Soyeon lúng túng. Jangsoo ngay lập tức quay ra lườm cô bạn ngồi phía đối diện bàn kia. 

"Mình nghe từ mẹ Jo rằng bạn học đại học Yonsei hả? Giỏi quá vậy!" 

"À...mình cũng bình thường...ạ" - Tự nhiên Soyeon dùng kính ngữ làm chị gái Jo đang ăn cũng suýt sặc rồi tự cười khúc khích. Soyoung chỉ quay ra nhìn rồi lại tập trung về chủ đề chính. 

"Đợt này mình sẽ về chơi lâu...hôm nào bạn dẫn mình tới xem trường bạn được không vậy?" 

Jangsoo thở dài, Kim Soyoung này nhất quyết là muốn làm trà xanh đúng không? Nếu như bình thường thì mọi người sẽ hiểu rằng đây chỉ là hoạt động vui chơi của các bạn nữ nhưng chắc chắn là cô bạn chân dài kia còn có ý tưởng khác trong câu nói của mình. Ví dụ như: Đến Yonsei ngắm gái + Đi cùng gái xinh. 

"Soyeon không rảnh, tự đi đi" - Jangsoo khinh bỉ gắp cho Soyoung một miếng thịt vịt, là món cô nàng không thích ăn nhất. Qua mắt Soyeon lại thành...bạn thanh mai trúc mã suốt ngày chí chóe rồi sau đó yêu nhau...? 

"À...được chứ...Mình chỉ sợ bạn không thích đi cùng mình thôi" 

"Sao lại không thích!? Mình thích điên lên được ấy? Bạn có biết rằng cơ hội đi chơi cùng người xinh đẹp như bạn là món quà trời ban cho mình không?" 

"À..." - Soyeon hỏi chấm, tự nhiên khen xinh? Jangsoo lại thở dài, chả nhẽ oang oang lên nói là tự tìm gái trên HER hay Tinder đi, đừng đụng vào bạn gái tao!!! 

"Con xin phép ạ, con ăn xong rồi" - Chị gái Jo bỏ đi ngay giữa buổi ăn dù không khí đang rất vui vẻ cho đến khi Soyoung rủ Soyeon đi chơi. 

Jangsoo lại thầm khinh bỉ con bạn chí cốt của mình. Cứ chê thằng này loser đi, đường tình duyên của mình 7-8 năm rồi mà có ra cái thể thống gì đâu. Crush chị gái của người ta gần một thập kỉ rồi mà vẫn bị vào em-gái-zone, đã thế còn nhìn crush đi chống lầy, nhìn crush ly hôn đủ kiểu rồi mà không biết đường tỏ tình. Anh đây yêu thầm 3 năm còn được đáp lại nhé! 

Soyeon thấy Jangsoo chỉ cười cười lại hiểu nhầm sang thành một ý nghĩa khác. Cô nàng tự tin tỏa sáng Cha Soyeon chưa bao giờ cảm thấy tự ti như này đây! 

Buổi tối kết thúc bằng việc Soyoung nằng nặc đòi đến trường Soyeon tham quan rồi sau đấy sẽ đi dạo phố ăn tối gì đó cả ngày vào...ngày mai! 

Lúc Jangsoo đưa bạn gái về thì thấy Soyeon không nói năng gì khác thường, nhưng đồng thời cũng không cư xử như mọi khi, cảm giác cô không thả lỏng bản thân nữa trước mặt cậu. Điều này làm Jangsoo rất phiền lòng. 

"Soyeon..." 

"Sao ạ?" - Soyeon thấy Jangsoo kéo tay mình thì chỉ cười mỉm rồi hỏi. 

"Em...không có gì muốn hỏi anh sao?" 

Soyeon nhíu mày rồi nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó lắc đầu. 

Jangsoo sợ nhất là những lúc Soyeon không nói thật lòng mình, cảm giấc rất xa lạ. Chỉ nhìn cô bạn gái trước mặt, rất muốn nói nhiều thứ nhưng thấy cô bé này cũng mệt rồi nên cậu chàng không dám làm phiền chỉ dang tay ra đòi ôm. Soyeon thì chần chừ 1-2 giây, rồi tiến tới ôm Jangsoo. 

"Em bé ngủ ngon nhé." 

"Ừm." 

"Mai anh đón em"

"Anh không phải đón Soyoung sao? Bạn ấy đi kiểu gì?" 

Jangsoo tự nhiên nghĩ đến một người. 

"Ừ. Anh vẫn đón em." 

"Ồ...Anh ngủ ngon, Jangsoo" - Soyeon buông ra rồi quay đầu định vào nhà luôn thì bị Jangsoo lại kéo vào. 

"Soyeon...Anh yêu em?" 

Nếu như bình thường thì Soyeon sẽ cười hì hì trông rất tinh nghịch rồi đáp lại luôn không chần chừ nhưng cô nàng thì gật đầu làm trái tim của Jangsoo rất đau lòng. Em bé của cậu hôm nay như bị rút hết năng lượng vậy. Jangsoo đã ra sức từ chối Soyoung nhưng Soyeon lại tỏ ra không có gì, còn đồng ý lời mời đi chơi của con nhỏ bê đê kia nữa chứ, làm cô nàng của mình mệt mỏi thế này đây. 

Nhưng Jangsoo không biết rằng Soyeon không phải là mệt, mà đang bị sự tự ti ăn mòn mất sự năng động thường ngày mất rồi. 

"Em...biết rồi. Mai gặp nhé." 

Soyeon bỏ vào nhà, Jangsoo chỉ biết thở dài. Thà cô nàng cứ dỗi hoặc mắng hay thậm chí tra hỏi đủ kiểu đi, còn hơn là im lặng rồi tự mình suy nghĩ đủ thứ chuyện còn làm Jangsoo bối rối hơn. Cậu không thể hỏi thẳng Soyeon, mà cũng không ép cô nói ra được vì như vậy là không tôn trọng cảm xúc của cô nàng. Phiền não, rất phiền não. Nhưng sau đó Jangsoo nghĩ thầm, vậy là còn may vì Soyeon chưa mất tăm mất tích khỏi tầm mắt của cậu. Chứ như lần cãi nhau trước, Soyeon tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, đi ra khỏi thành phố 2 ngày liên làm Jangsoo phát điên lên được. 

Jo Jangsoo nhất định sẽ không để cô nàng của mình sầu não như vậy lâu đâu...Kim Soyoung đồ lét biên ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ ép người tỏ tình ngay ngày mai thôi!

Kim Soyoung trong câu chuyện thì đang ngủ vắt lưỡi lên vì bị jet lag, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên một người chị gái nào đó họ Jo. 

Cha Soyeon tối hôm đó kêu than với Im Wootaek, Choi Yeonju và Yeon Bora hai tiếng đồng hồ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro