Jo Jangsoo gọi Cha Soyeon là nóc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Jangsoo và Soyeon giải quyết những mâu thuẫn từ nhỏ đến to.

1. Jangsoo và Soyeon có lịch trình sinh hoạt khác nhau. (Mức độ nghiêm trọng: 7/10)

Như mọi người đều biết, cả lớp 3-2 đều biết, thậm chí bố mẹ Soyeon và Cha Jiyoung cũng biết rằng Jo Jangsoo là một thực thể, một con người của buổi sáng.

Lịch trình của cậu chàng như sau (sau khi thi CSAT và nhập học đại học):

- Dậy từ 6 giờ sáng

- Đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ đi tập gym

- Đi tập gym

- Ăn sáng + Trả lời tin nhắn/điện thoại của Soyeon + làm bài tập/chạy deadline cho dự án riêng

- Nấu cơm trưa/Ăn cơm trưa Soyeon nấu

- Đi học chiều

- Tối đi làm thêm hoặc luyện tập với bố ở nhà

Nhưng hầu hết các buổi tối sẽ dành cho Soyeon nên cậu chàng không tập luyện nhiều lắm. Ngoài ra thì Jangsoo còn cố gắng gặp cô bạn gái nhiều nhất có thể trong ngày, vậy nên chiều có thể thêm lịch đi đón Soyeon đi học về hoặc mua đồ ăn gì đó cho Soyeon. Ngày cuối tuần sẽ đưa Soyeon đi chơi hoặc đơn giản là ở nhà chơi nhưng vẫn là dậy từ 6 giờ sáng.

Với một người si mê bạn gái như Jo Jangsoo, cậu chàng vẫn cảm thấy thời gian gặp người yêu còn quá ít, nhất là cậu muốn tranh thủ quãng thời gian chưa phải đi nhập ngũ này để yêu đương vui vẻ. Vì nếu về sau vào trong quân ngũ rồi mà vẫn còn được làm bạn trai cô nàng họ Cha thì sẽ rất khó để gặp nhau mỗi ngày, hoặc nói thật ra thì khác gì yêu xa đâu.

Ngược lại với anh người yêu, Cha Soyeon không phải một người có khả năng hoạt động hết công suất vào sáng sớm.

Lịch trình của Cha Soyeon sẽ như sau:

- Ngủ đến 9 rưỡi sáng (Là lúc Jangsoo đã đi tập về)

- Đánh răng rửa mặt, skincare 30 phút

- Làm bài tập/chạy deadline cho câu lạc bộ + Nhắn tin/gọi điện cho Jangsoo

- Nấu cơm trưa/Ăn cơm trưa Jangsoo nấu

- Đi học chiều

- Tối đi học hát/Đi dạy thêm

- Đi chơi với Jangsoo/Chạy deadline

- Kết thúc ngày vào 1 rưỡi sáng vì mải xem điện thoại/đọc sách

Mà Soyeon cũng là một cô nàng dính người yêu như sam, lúc nào rảnh thì sẽ muốn gặp Jangsoo luôn lúc đó. Thậm chí có lần cô bị trống tiết đã lén lút chạy sang trường của Jangsoo chơi và ngồi trong lớp như một sinh viên khoa Luật SNU thực thụ, mặc dù sang đấy thì Soyeon cũng chỉ ngủ và làm nốt bài của mình để không phiền Jangsoo nhưng cô vẫn vui vẻ vì được ngồi cạnh người ta.

Vậy nên lịch trình của hai cô cậu này lệch nhau nhiều như thế cũng khiến mỗi người phiền não. Có những tuần mà Jangsoo bận đến nỗi không đi tập được mà cũng không được gặp Soyeon và cũng có những tuần Soyeon đi thực nghiệm ở địa phương không hề được gặp Jangsoo.

Những ngày như vậy thì không thực sự tính vì là việc không tránh được. Nhưng chỉ vì Jangsoo dậy quá sớm và Soyeon dậy quá muộn mà nhiều hôm không thể tranh thủ gặp được nhau hay gọi điện thoại nhắn tin cho nhau vì Jangsoo ngủ rất sớm mà Soyeon lại ngủ rất muộn.

"Anh dậy sớm..."

"Em dậy muộn thì có..."

Jangsoo và Soyeon ngồi ở quán cafe, nhìn vào hai cái lịch trình đỏ lè ở một cái laptop hồng một cái laptop đen đặt cạnh nhau.

"Anh đang bảo em lười à?"

"Anh không hề. Anh biết em làm bài muộn vì buổi tối não em mới nghĩ được."

"Thì là do anh dậy sớm đấy thôi ạ?"

"Này, không công bằng. Não em hoạt động vào buổi đêm không có nghĩa anh cũng thế nha bé, anh chỉ nghĩ được buổi sáng thôi."

"Mà kể cả em dậy sớm đi nữa thì em cũng có đu càng theo anh đi tập gym đâu?"

"Thì anh bớt tập lại là được?"

"Thôi đi. Anh nghỉ tập một hôm là mặt mũi ỉu xìu như gói bim bim bị bóc 4 tiếng í. Đi tập đi, em cũng chẳng dậy được sớm thế đâu mà"

Nói chuyện một hồi xong, kết luận lại là không ai sẽ thay đổi thói quen và lịch trình làm việc cố định vì ai cả. Bởi như thế là rất khó và sự hy sinh đó có đáng hay không đây?

Ngồi một lúc không ai nói gì, Soyeon trong đầu mải nghĩ về việc làm thế nào để có thể gặp Jangsoo nhiều hơn nhưng có vẻ như anh người yêu lại nghĩ sang một thứ khác.

"Được sống cùng nhau thì chắc nhìn nhau cả ngày nhỉ?"

Soyeon đang uống matcha latte suýt thì phun ra. Không ngờ được anh bạn trai dè dặt hôm nào đã trở thành một con sói từ bao giờ không hay.

"Điên à. Cưới em đi đã. Theo trình tự nhé"

"Thì cũng muốn cưới mà, nhưng hỏi ông bà bu thì ông bà lại tưởng mình ăn cơm trước kẻng."

Lần này Soyeon chính thức sặc nước chứ không phải suýt nữa rồi. Gia đình quân nhân họ Jo thực sự cởi mở đến như thế sao...Hôm nào phải đòi Jangsoo cho sang đấy gặp bố mẹ Jo còn khảo sát tình hình, khó quá thì còn rút lui sớm.

"Khụ. Anh Jo Jangsoo à...anh không cần phải đốt cháy giai đoạn vậy đâu...Mới 20 tuổi, nhỡ đâu về sau anh tìm được cô vợ hoàn hảo hơn em thì sao?"

"Không thích, chắc gì xinh bằng em?" - Jangsoo bình thản đặt cốc nước lọc ra trước mặt Soyeon rồi lấy giấy lau miệng cho cô nàng.

"Ặc...đồ ấu trĩ"

"Bố hỏi anh thích kiểu con gái gì" - Jangsoo nhớ lại buổi tối hôm mình thú tội là đã có bạn gái với ông bà Jo.

"Thế anh trả lời như nào?"

"Anh bảo thích kiểu xinh, xinh như em"

"..."

"Bố bảo anh là không nghĩ rằng anh nông cạn thế"

"..."

"Anh nói anh vẫn luôn nông cạn, từ lớp 10 lúc nhìn thấy em là anh đã nghĩ vậy rồi."

Soyeon đỏ mặt không biết nói gì. Jo Jangsoo chết tiệt, đồ simp chúa, nghĩ cái đầu nhà anh!

"Không nhưng mà nhiều lúc em nghĩ là anh thích em vì xinh, nhỡ đâu em xấu tính thì sao?"

Jangsoo quay về màn hình laptop gạch gạch tô tô cái gì đó, rồi quay sang nhìn Soyeon, véo má cô một cái rồi thơm vào chiếc mỏ xinh.

"Em xấu tính mà. Xấu tính đến nỗi người ta đòi cõng cũng không cho cõng"

"Xì, anh phiền lắm"

Soyeon đấm vào bắp tay Jangsoo, rồi cũng quay ra gạch gạch viết viết gì đó trên laptop, tiện tay còn kéo ghế ngồi dịch hơn nữa dù đã gần nhau hết cỡ rồi.

"Anh bảo, hay là buổi tối anh không đi làm nữa?"

Soyeon nhăn trán, không được, công việc làm thêm của Jangsoo liên quan đến sự nghiệp tương lai, bảo bỏ là bỏ được ấy?

"Không. Để em bỏ dạy thêm, hoặc out câu lạc bộ"

"Soyeon, không cần như thế"

"Em không muốn anh hy sinh quá nhiều chỉ vì chúng mình hiện tại không gặp được nhau. Jangsoo, em không muốn làm người giữ chân anh..."

"Anh cũng không muốn em hy sinh những thứ quan trọng đối với em."

"Nhưng anh quan trọng với em"

Jangsoo nhìn Soyeon. Không phải cuộc tranh cãi này là rất ngu ngốc sao? Tại sao lại cãi nhau như kiểu hai cô cậu này 30 tuổi đến nơi rồi vậy?

Jangsoo cầm tay Soyeon lên rồi hôn một cái. Soyeon bĩu môi với cậu chàng. Jangsoo lại vòng tay kéo cô vào lòng mình.

"Thôi được rồi. Không nghĩ nữa nhé? Tranh thủ bao giờ đi được thì đi."

Soyeon quay mặt đi không nói gì.

"Không dỗi nữa. Không sợ gặp anh nhiều quá sẽ chán sao?"

"Anh chán em thì có."

Jangsoo lại thơm vào cái má trắng của Soyeon.

"Thế mình cược đi?"

"Cược gì?"

"Xem ai chán trước. Thua thì phải cưới về làm vợ làm chồng"

Soyeon cấu vào tay Jangsoo rồi cười khúc khích. Jo Jangsoo ngớ ngẩn hết sức mà!

Mâu thuẫn 1: Tạm thời vứt đó.

2. Jangsoo không thích đàn anh trong câu lạc bộ của Soyeon. (Mức độ nghiêm trọng: 100/10)

Jo Jangsoo không tin rằng không có người đàn ông nào không ghen. Chẳng qua cách thức thể hiện khác nhau thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chàng nghi ngờ bạn gái mình.

Jangsoo tin Soyeon 100%, vì cô nàng này dù là một người hướng ngoại kết nhiều bạn đi nữa thì khi kết thúc ngày, cô cũng chỉ tìm đến Jangsoo để chia sẻ những điều bí mật, những điều mệt mỏi nhất thôi. Soyeon cũng không thích hoạt động rượu chè xã giao, một phần sợ đau dạ dày mà một phần nữa là cô nàng thấy hơi vô nghĩa và ngu ngốc.

Nhưng có một tên trong câu lạc bộ của Soyeon mà Jangsoo ghét cay ghét đắng, hận không thể đấm hắn ta một phát thẳng vào mặt. Mọi tương tác của hắn với Soyeon đều làm cậu ghét, sôi máu dù bản thân là người không nổi giận bao giờ.

Thứ nhất, tên này đào hoa mê gái mà rất thích trêu ghẹo những em gái mới vào trường. Soyeon không nằm ngoài phạm vi của hắn, dù nhiều lần đốp chát ngoài mặt rồi nhưng hắn ta vẫn mặt dày nói mấy cái thiếu nghiêm túc với cô. Jangsoo ghét nhất mấy thằng như thế.

Thứ hai, tên này không làm được trò trống gì và sẵn sàng phân biệt đối xử với con gái dựa trên sắc đẹp. Ý là, ai xấu thì thô lỗ còn ai xinh thì ưu tiên.

Và một đống thứ khó chịu khác mà Soyeon than vãn với Jangsoo làm cậu chàng cũng thấy phiền thay. Đặc biệt là lo lắng cho cô bạn gái của mình. Nói thật ra là không phải ghen, vì Jangsoo chẳng thua kém gì cả, ghét thì đúng hơn.

"Hôm nay em đi quay có thằng đấy không?"

"Ờm...có ạ? Cái anh hay làm cameraman cho em nay ốm rồi. Haiz."

"Không có người khác à?"

"Jangsoo...anh ghét anh ta lắm à?"

Jangsoo đang đọc báo ở nhà Soyeon, nay rảnh rỗi quyết định hộ tống bạn gái đi làm hoạt động cho câu lạc bộ, chờ cô ăn sáng xong rồi sẽ đi.

"Cũng...bình thường"

"Ghét hơn Kook Youngsoo?"

"Hơn." - Trả lời nhanh chỉ trong một nhịp.

Soyeon cười. Jangsoo còn chẳng ghét Youngsoo, sau vụ việc đó thì mọi vấn đề đã được giải quyết, lớp 3-2 cũng không ghét cậu ta nữa. Nhưng nếu Jangsoo đã nghiến răng nói "hơn" như vậy thì chắc chắn là cực điểm của ghét.

Địa điểm quay hôm nay là ở một công viên thực vật. Lúc Jangsoo vừa đèo Soyeon đến, làm mọi thủ tục cho cô bạn gái như tháo mũ, buộc tóc, mặc áo khoác đều lọt vào mắt mọi người trong câu lạc bộ. Dù ai cũng biết Soyeon là hoa đã có chủ, nhưng không ngờ chủ của bông hoa này cao lớn lại còn ngầu như vậy.

"Em chào mọi người ạ. Hôm nay xin phép có hàng đính kèm của em, bạn trai em Jangsoo" - Soyeon xinh xắn chào hỏi mọi người trong câu lạc bộ.

"Chào anh chị, em là hàng đính kèm của Soyeon. Mọi người cần giúp đỡ bê vác gì thì nói với em nhé" - Jangsoo khoác vai Soyeon tự nhiên làm mọi người xì xào một hồi.

"Soyeon à, em xinh như vậy mà đã yêu đương phí quá. Độc thân như anh có khi lại hay này"

Jangsoo bắt đầu nghiến răng.

"Anh Joonhyuk thông cảm, bạn trai em ưu tú quá nên em sợ để lọt vào tay người khác. Còn anh độc toàn thân nên phải chia sẻ cho mọi người đó ạ" - Soyeon đanh đá ghê, Jangsoo nghĩ thầm.

Mọi người trong câu lạc bộ cười thầm mà không ai nói gì. Soyeon là một trong những người dám cà khịa ra mặt công tử Joonhyuk ăn hại đây.

Joonhyuk thì tỏ rõ sự khó chịu nhưng không nói gì vì có mặt Jangsoo ở ngay cạnh.

"Anh chờ em nhé. Xong việc về nhà mẹ nấu cơm rồi"

"Ừm. Anh biết rồi, em bé làm tốt nhé" - Jangsoo ôm Soyeon rồi vuốt tóc. Ai nhìn vào cũng ghen tỵ vì hai đứa này đẹp đôi dễ thương quá đáng, trừ một người.

"Tí nữa hai đứa đi ăn cùng mọi người luôn còn vòng về nhà làm gì?" - Một chị bạn mới lên tiếng hỏi.

"À. Anh Jangsoo đi tập gym nên em muốn cho anh ý ăn uống lành mạnh một chút ạ, mọi người cứ đi đi, dịp sau bọn em có mặt ạ. Thôi mình bắt đầu luôn không muộn anh chị ơi"

Jangsoo trong bụng nghĩ thầm rằng mình ăn ngoài một bữa cũng không sao nhưng tự dưng nhớ đến việc phải ngồi cùng bàn với thằng dở hơi kia thì thấy Soyeon lấy lý do quá là hợp lý.

Sau đấy cậu chàng mới đi dạo loanh quanh khu công viên toàn cây là cây này để hít thở vì Soyeon đang phải duyệt lại kịch bản một lần với đội nội dung và đội kĩ thuật. Tinh thần đang rất sảng khoái vì lâu lắm rồi Jangsoo mới được rảnh rang mà không cần lo nghĩ đến một chiếc deadline hay bài tập nào, lại còn được đi làm hậu phương cho bạn gái cả ngày, nghĩ đã thích.

Dù mấy thằng nhóc 3-2 rủ đi đánh bóng rổ thì cậu chàng cũng từ chối vì một ngày đẹp trời như này thì không thể nào để cô bạn gái đáng yêu một mình được, mà lâu lâu nghỉ thể dục thể thao cũng không có vấn đề gì, đôi khi để kỷ luật qua một bên cho dễ thở.

Tự nhiên gặp phải oan hồn.

"Chào anh ạ" - Jangsoo định chào xã giao cái thằng dở người Joonhyuk kia rồi đi luôn nhưng không.

"À à bạn trai Soyeon. Ê cu em ra đây anh bảo"

Jangsoo dù không tình nguyện nhưng vẫn muốn để mặt mũi cho Soyeon nên bước đến, đứng cạnh thấy toàn mùi thuốc lá nồng nặc dù mới chỉ 9 giờ sáng sớm.

"Có việc gì không anh trai?"

"Anh bảo này. Cô người yêu của chú cũng ngon nghẻ xinh xắn đấy. Hay là..."

Jangsoo bắt đầu thấy não mình sôi lên 100 độ C, dây thần kinh ở não bắt đầu vận động dây thần kinh khác giơ tay lên đấm thằng điên kia.

"Hay là chơi trò đổi đi. Anh có con em này cũng ngon, mướt lắm nhưng chơi mãi cũng chán. Mình đổi"

"Không. Em không có nhu cầu"

"Thôi đổi đê. Cứng nhắc thế, có khi em gái Cha cũng thích chứ đùa à"

Jangsoo nhịn, không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người.

"Không."

Từ "không" cụt lủn duy nhất lại khiến Joonhyuk kia hiểu nhầm rằng Jangsoo đang khinh thường mình, vì đúng là khinh thật, chỉ là cậu chàng đang nhịn không nói ra thôi.

"Chú nói thế thì càng làm anh muốn thử em gái Cha hơn đấy. Để hôm nào-"

Bụp.

Thằng dở người dâm dê đê tiện nằm ngay xuống đất. Jangsoo đấm cho hắn ta một cái mạnh điên rồ, khóe môi bắt đầu lộ ra một ít máu tươi.

"Aish, đ*t m* đã đ** muốn nói nhiều rồi. Này, thằng ***, tao đã bảo không rồi cơ mà? Mày nghĩ bạn gái tao là đồ dùng chung à? Não úng nước vừa thôi aish đ*t m*!"

"Mày đấm tao? Tao sẽ kiện mày tội đánh người vô tội!"

"Ừ, tùy. Làm gì thì làm. Tìm hộ cái bằng chứng cái rồi kiện, nhưng mà tao không nghĩ ở đây có camera đâu?

Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám đụng chạm gì đến Cha Soyeon, thì mày lường trước hậu quả đi vì tao không chỉ có mỗi nắm đấm đâu. Nhà mày có cơ hay gì tao không quan tâm, thế nhé. Đ*t m* mày thực sự là một thằng chó phiền vãi cả ***. Đừng đi làm phiền con gái nhà người ta nữa, sống hẳn hoi đi!"

Jangsoo xổ một tràng. Lâu lắm rồi Jangsoo không chửi thề, lúc nào tức điên người mới lôi ra dùng nhưng thằng điên kia rất xứng đáng bị sỉ vả vào mặt như vậy. Mấy thằng dưới đáy xã hội như này phải chửi cho, mà không chửi được thì phải dùng vũ lực.

Lúc quay lại đã thấy Soyeon đang quay được một nửa. Jangsoo mới thở phào ra, đang tức mà nhìn cô nàng kia là thấy hạ hỏa liền. Cậu chàng lôi điện thoại ra quay video rồi tự cười tủm tỉm một mình làm mấy cô gái trong câu lạc bộ nhìn thấy liền lập tức nhận ra rằng không phải mỗi Soyeon si mê bồ thế, hóa ra là cả hai phía ai cũng thích người kia kinh khủng.

Xong việc, Soyeon thấy Jangsoo đang đứng chờ mình đằng sau tất cả mọi người thì chạy ầm đến cười hì hì nhưng thấy tay Jangsoo vẫn còn đỏ.

"Ơ, anh làm sao thế này? Lại bị con gì đốt rồi?"

"À. Chắc anh không để ý, kệ đi không sao đâu. Em giỏi quá, sao quay 2 lần đã xong vậy. Á quân của cuộc thi biên tập viên có khác nhỉ?" - Jangsoo dang tay ôm Soyeon vào lòng rồi khen lấy khen để cô nàng.

"Hừm, tí về lấy thuốc bôi, bố có tuýp thuốc siêu xịn luôn. Chờ em dọn dẹp cũng mọi người rồi về nha"

"Anh dọn cùng luôn. Chỉ anh để chỗ nào là được"

Hai bạn trẻ cầm tay nhau tung tăng, cười nói vui vẻ như không hề có mọi người xung quanh.

"Ô Joonhyuk sao lại chảy máu mồm thế?"

"Bị ngã"

"Joonhyuk oppa, trông đau quá, để em lau cho anh nhé" - Một cô nàng trông có vẻ như đã sập bẫy của trap boy này tiến tới sốt sắng hỏi thăm.

"Cút đi"

Jangsoo tự cười trong lòng, mẹ nó chứ đúng là không ngửi được cái loại hãm này. Tự nhiên Soyeon cấu vào khửu tay Jangsoo rồi nhướng mày ý kiểu "là anh làm đấy à", cậu chàng chỉ nhún vai rồi quay ra cất dọn tiếp.

"Cũng hòm hòm rồi. Video chắc tối mai sẽ lên web. Mọi người nghỉ ở đây thôi" - Trưởng nhóm lên tiếng giải tán làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chào mọi người ạ, chúng em xin phép về." - Soyeon vẫy tay chào các thành viên trong câu lạc bộ rồi kéo tay Jangsoo đang đeo túi xách của cô nàng trên vai cũng gật đầu lịch sự chào.

"Ừ về cẩn thận nhé, Cha Soyeon lần sau không được trốn đâu đấy!"

"Vâng~"

Ra đến chỗ để xe, Jangsoo vẫn không hề nói gì mặc cho cô nàng bạn gái đang khoanh tay lườm từ đầu đến chân.

"Jo Jangsoo, anh đánh người hả?"

Jangsoo đội mũ bảo hiểm cho bạn gái, rồi vỗ nhẹ lên ra hiệu cho cô trèo lên xe.

"Trả lời em!"

"Nó đáng bị đánh."

Soyeon thở dài, Jangsoo mà đánh người thì chắc chắn cái tên Joonhyuk kia thực sự quá đáng rồi. Cô chỉ lo sẽ để lại hậu quả gì thôi.

"Không phải lo, để anh lo nốt."

"Anh ý, nó nói nhăng nói cuội thế thì mặc kệ đi chứ"

"Không được. Ai cũng kệ nó thì nó tiếp tục làm thằng tồi dưới đáy xã hội à. Anh cũng muốn bảo vệ em khỏi những đứa như thế"

Soyeon ôm anh người yêu rồi nghĩ lại thấy cũng đúng. Mọi người trong câu lạc bộ đều thấy phiền và thương những bạn nữ là đối tượng của hắn ta nhưng vì hắn ta lớn tuổi nên tạm thời chưa ai dám làm gì. Mà Jangsoo đấm cũng không có gì chứng minh, hơn nữa cô cũng tin là người yêu mình cũng sẽ có cách giải quyết gì đó thật nếu như có hậu quả.

"Jo Jangsoo ơi là Jo Jangsoo. Anh đúng là hâm."

"Hâm vì em đấy."

Jangsoo sau đó bằng một cách thần kì nào đó đã thành công khiến tên Joonhyuk kia cút khỏi câu lạc bộ. Soyeon chỉ biết bóp trán vì có anh người yêu đôi khi là hiện thân của câu nói "nói được là phải làm được".

Mâu thuẫn 2: Xong.

3. Cha Soyeon bị Cha Jiyoung và Jo Jangsoo và gia đình họ Cha cho ra rìa (Mức độ nghiêm trọng: -1000/10)

Chuyện là Jangsoo qua nhà Soyeon ăn cơm nhiều đến nỗi Cha Jiyoung bắt đầu coi Jangsoo là anh trai mình chứ không phải anh rể nữa.

"Anh là người anh trai em ao ước nhưng không có!" - Cha Jiyoung

Jiyoung mỗi khi có vấn đề liên quan đến tập luyện thể thao: Anh Jangsoo ơi!

Jiyoung mỗi khi muốn chơi game đồng đội: Anh Jangsoo~

Jiyoung mỗi khi cần tư vấn mua dụng cụ chơi bóng rổ: Anh Jangsoo, em hỏi!

Jiyoung cần người giải Toán, Tiếng Anh, Sinh học: Anh! Anh Jangsoo!!

Jiyoung mỗi khi người yêu chị gái qua ăn cơm: Anh ăn nhiều đi!

Jiyoung và một tỷ trường hợp khác: Anh Jangsoo thật sự rất ngầu~

Bố mẹ Cha thì cười hề hề vì tự dưng con mình được giáo dục nề nếp miễn phí từ người con rể tương lai siêu chất lượng này nên càng khuyến khích Jangsoo qua ăn cơm thường xuyên. Thậm chí còn hỏi Jangsoo rằng bố Jo có nhận huấn luyện quân đội tại nhà không để đăng ký cho Jiyoung.

Có một người không vui, người đó là Cha Soyeon.

Tại sao cô phải tranh giành người yêu của mình với chính gia đình mình?

Jangsoo thì không ý kiến ý cò gì vì lấy lòng gia đình Soyeon là một bước để làm con rể nhà Cha nên cậu chàng cũng vui vẻ mà trở thành một phần của gia đình này.

"Anh có biết là Cha Jiyoung nó thần tượng anh hơn cả mấy nhân vật Slam Dunk không?"

"Ồ Jiyoung đọc Slam Dunk hả, để hôm nào anh lấy cho mấy cái poster"

"JANGSOO!!"

"Em bé à, người nhà em yêu quý anh thì em phải mừng cho anh chứ. Con đường làm con rể họ Cha của anh đang trải đầy hoa đây thôi"

"Ai thèm cưới anh!!!!"

Cha Jiyoung đang rửa bát cũng hóng hớt chạy ra.

"Anh Jangsoo! Em siêu thích Slam Dunk!!!! Anh đúng là anh trai-"

"MÀY CÚT VÀO RỬA BÁT"

"Cha Soyeon. Sau này chị mà có chia tay với anh Jangsoo thì đừng lạ khi anh ý vẫn sang nhà mình chơi nhé"

"Chia tay ai? Vớ vẩn. Soyeon con cũng bớt lại, bố thấy Jangsoo cưng con như thế là được của ló đấy, bố còn không chiều con thế."

"BỐ??"

"Jangsoo à, đôi khi Soyeon nó hơi vô lý, con bỏ qua cho nó nhé" - Mẹ Cha vừa gọt hoa quả vừa tặc lưỡi.

"Đừng lo Soyeon à anh vẫn chiều được em mà."

"AAAAAAAAAAAA!!!!"

Cha Soyeon cảm thấy bất lực trong chính căn nhà của mình, tất cả là tại Jo Jangsoo.

Mâu thuẫn 3: Không.Thể.Giải.Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro