Jo Jangsoo và một nghìn câu hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi thành một đôi, Jangsoo thỉnh thoảng vẫn không tin được rằng mình là bạn trai chính thức của Cha Soyeon, cô gái trong mộng bấy lâu nay.

Mà hai cô cậu này yêu nhau cũng không giống mấy đôi gà bông ở trường lắm, đương nhiên là vẫn có sự ngọt ngào chớm nở của một mối quan hệ, nhưng lớp 3-2 đều đồng ý với nhau rằng việc Soyeon hợp với Jangsoo là một điều các bạn nhỏ không bao giờ ngờ tới.

Ví dụ như, sáng hôm nay Kim Deokjoong thấy Jangsoo đằng sau lưng đang đeo cặp của mình, đằng trước đang đeo cặp của Soyeon, tay phải thì cầm hai túi đựng đồ ăn trưa, tay phải thì nắm tay cô bạn gái. Deokjoong lén lút tiếp cận từ sau thì nghe thấy hai người ríu rít trò chuyện.

"Anh hâm à, trốn tập bố mắng bây giờ. Ăn kem thì ăn lúc nào chả được?" - Soyeon dùng tay bên trái đang rảnh vỗ nhẹ vào má Jangsoo.

Deokjoong còn bất ngờ hơn khi hai cái con người này tình nguyện xưng anh-em với nhau nhanh thế. Bình thường nhìn Soyeon trông hơi khó gần thậm chí có phần chảnh, nhưng trước mặt Jangsoo thì cũng giống như bao thiếu nữ khác, ngại ngùng nhưng đáng yêu.

"Nhưng mà tập lúc nào chả được. Anh không được đưa bạn gái mình đi chơi sao? Hôm trước đã lỡ hẹn với em rồi"

"Khiếp, sợ bạn gái chịu thiệt thòi hay sao hả thiếu gia Jo? Nhưng bố nghiêm khắc thế thì anh lại bị phạt mất. Em ở nhà làm nốt bài cũng được"

Jangsoo lắc đầu rồi cười với Soyeon, thơm một cái vào thái dương cô. Hai cô cậu cứ nói chuyện qua lại một cách bình thản như thế mà không để ý đến sự việc xung quanh, thậm chí Deokjoong to lù lù đi ngay đằng sau cũng không biết.

Soyeon không phải kiểu bạn gái thích làm nũng hay nhõng nhẽo, thỉnh thoảng dở chứng thì mới trốn mất không thấy mặt đâu chứ bình thường thì cô gái họ Cha này thích thể hiện ra là mình mê bồ nhiều hơn.

Jangsoo hoàn toàn chìm đắm trong mối quan hệ rất "heo thì" rất "ba lừn" này. Thậm chí nhiều khi còn cảm giác mình làm chưa đủ, cảm giác mọi chuyện đang là mơ thôi, cậu còn phải cố gắng làm cho Soyeon vui vẻ hơn nữa.

"Soyeon, em thích dây chuyền không?"

"Có ạ. Đang đeo một cái hình chữ S nè"

Jo Jangsoo lặng lẽ ghi vào sổ:

Những thứ phải đi mua cho bạn nhỏ Soyeonie:
1. Dây chuyền

"Soyeon, em thích gấu bông không?"

"Hừm. Cũng không phải là không thích, nhưng mẹ hay cất đi của em nên lớn lên cũng không mua nữa"

2. Gấu bông (màu hồng)

Một hôm đẹp trời, khi đang dung dẩy dắt nhau đi bộ tập thể dục, Jangsoo nhìn thấy một xe đẩy toàn đồ con gái kiểu như dây buộc tóc, khuyên tai hay bờm thì ngay lập tức kéo cô người yêu đi ra cái sạp đấy.

"Soyeon, em có bờm đeo để rửa mặt chưa?"

"Em có rồi, hình con thỏ màu hồng"

"Ừm...thế khuyên tai thì sao?"

"Em có rất nhiều. Hôm nay em đeo hình trái tim này" - Soyeon vén tóc để lộ đôi tai xinh đẹp, mắt lấp lánh cười nhưng Jangsoo tự nhiên thấy bức bối.

"Thế thì...kẹp tóc?"

"Hừm...em sợ hỏng tóc nên không có dùng"

Jangsoo thở dài thườn thượt. Không nói gì nữa quay đầu đi luôn. Soyeon thấy anh người yêu của mình tự dưng giận dỗi thì không biết làm sao, cũng không biết mình sai ở đâu.

Vấn đề là, Soyeon không bao giờ thiếu thứ gì hết. Cũng không bao giờ thể hiện ra là mình thiếu thứ nọ thứ kia và càng không bao giờ mở mồm ra đòi Jo Jangsoo tặng quà.

"Im Woo Taek, ông nói xem liệu Jangsoo có đang giận tôi không?" - Soyeon tranh thủ lúc Jangsoo bận việc lớp trên ban giám hiệu đã lao ra ngay chỗ ngồi của mấy đứa con trai cuối lớp. Cô nghĩ rằng là con trai thì sẽ hiểu con trai hơn.

"Ềyyyy làm gì có chuyện. Jo Jangsoo mê bà như điếu đổ, cưng như cưng trứng thế làm gì có chuyện dỗi" - Woo Taek chẹp miệng, mấy đứa xung quanh như Kimchi hay Ilha cũng gật đầu đồng tình.

"Khônggg, Jangsoo lạ lắm. Ngoài mặt tỏ ra là không có gì nhưng cứ nhăn nhó kiểu gì ý" - Soyeon mếu máo, lần đầu đau đầu chuyện yêu đương.

"Thế Jangsoo cư xử như vậy từ bao giờ?" - Bora ngồi trên đang mải mê vẽ cũng quay xuống hóng chuyện.

"Thì...chiều hôm đấy Jangsoo đưa tôi đi tập thể dục. Xong tự nhiên lôi xềnh xệch tôi ra cái sạp bán đồ phụ kiện, sau đó tự dưng dỗi luôn"

"Thế ông ý có mua cho bà cái gì không??" - Kimchi tò mò hỏi

"Không? Tại vì hỏi cái gì tôi cũng có rồi nên Jangsoo không mua gì cả."

Cả lũ đồng thanh kêu lên một tiếng "Ềyyy". Hai cái đứa này đúng là bị ngốc chết mà.

"Soyeon à. Bà có bao giờ dỗi Jangsoo không?" - Heerak đang ngủ cũng bật dậy tham vấn cho cô hotgirl lớp này.

Soyeon nhíu mày, sao phải dỗi, người yêu mình tốt lắm mà?

"Không? Jangsoo tốt với tôi lắm. Có bao giờ cáu gì đâu mà dỗi"

"Thế Jangsoo đi với người con gái khác bà có ghen ra mặt bao giờ không?"

Soyeon lại càng khó hiểu. Ghen làm gì?

"Không? Jangsoo thích tôi, tôi thích Jangsoo, không phải như thế là đủ rồi hả?"

Cả lũ (cả lớp): ỀYYYYYYYY. Hai cái đứa điên này!

"Thế bà có hay nhờ Jangsoo làm gì không? Kiểu đưa đi đón về hay xách cặp hộ, hoặc là cõng í" - Không hiểu phi đâu ra một Do Soocheol đã đang hóng hớt tra hỏi.

"Không? Nhà tôi với Jangsoo không gần nhau, đưa đón mắc công lắm. Xách cặp thì có nhưng Jangsoo tự cầm chứ tôi không nhờ. Còn cõng thì có 1 lần bị thương thui-"

Cả lớp: CHA SOYEON!

Soyeon giật mình, tự dưng bị bao nhiêu đôi mắt dồn vào làm cô sợ muốn chết!

"Soyeon à. Cậu không hiểu sao? Con trai thích nhất là được bảo vệ che chở cho người yêu mình đó!"

"Soyeon à, bà phải giả vờ một tí đi. Nhiều khi mạnh mẽ độc lập quá làm người ta chạnh lòng, người ta tưởng bà không cần người ta vẫn có thể sống tốt đó!"

"Soyeon à, Jangsoo là bị tự ti!!"

Cha Soyeon: Ồ, ra là vậy sao?

Vậy nên cả lớp đã hiến kế cho hotgirl Cha Soyeon để có thể làm lớp phó Jo Jangsoo vui vẻ trở lại.

Thế là Phi vụ trẹo chân ra đời.

Trong đầu Soyeon cứ lặp đi lặp lại lời của Kim Deokjoong.

"Cậu phải giả vờ ngã, xong giả vờ trẹo chân rồi làm như này: Jangsoo à~~em bị ngã mất ùi, anh cõng em iii" - Deokjoong ưỡn ẹo chu mỏ với Youngshin ngồi cạnh

"Gớm quá cái thằng này!!"

Soyeon liệu có làm được không đây? Nhưng chưa kịp nghĩ ra ngã kiểu gì thì đã bước hụt một bước cầu thang, cô gái bé nhỏ đã tự làm mình bị trẹo chân thật. Cổ chân sưng đỏ tấy lên làm Soyeon không đi đứng bình thường được...Này thì đúng phải cầu cứu Jangsoo thật chứ biết sao giờ...

"Ừ anh đây, hôm nay dậy sớm thế?" - Jangsoo nghe điện thoại ngay lập tức khi màn hình vừa sáng lên tên của em người yêu. Mặc dù mọi ngày cậu cũng vẫn dậy từ 6 giờ.

"Jangsoo...em...ừm...à thôi đi"

"Làm sao thế? Soyeon? Nói đi em"

"Em..."

Jangsoo nghe thấy đằng sau có tiếng mẹ Cha gọi con gái.

"Cha Soyeon, con có bạn nào qua đón không hay để mẹ đèo đi đây"

"Mẹ chờ con ạ!! Chuyện là...ừm...em bị ngã cầu thang..."

Jangsoo nhíu mày. Soyeon không phải là một cô gái hậu đậu, thế nào mà lại thành ra ngã cầu thang?

"A-anh có thể nào...qua đón em đi học không? Nếu không thì thôi-"

"Ừ. Tí nữa anh qua nhé, còn đau không em?"

Vừa nãy thì không đau, nhưng Jangsoo hỏi xong thì Soyeon thấy cũng hơi hơi đau thì phải.

"Có..."

"Thế anh qua luôn. Để xem thế nào, nặng thì chiều đưa em đi khám"

"Vâng..."

Soyeon ngẩn ngơ, ồ, được quan tâm như vậy thật ra cũng thích ha? cũng vui ha?

Ngồi một lúc tầm 30 phút thì Soyeon nghe thấy tiếng chuông. Mẹ cô đã đi làm mất rồi, chỉ tự mình đành nhảy lò cò ra mở cổng.

Jangsoo nhìn thấy cổ chân đã được mẹ Cha dán miếng giảm đau và băng cố định sẵn của Soyeon thì thấy hơi xót bạn gái. 

"Còn đau không?"

"Còn..." - Không, Soyeon hết đau từ lâu rồi. Nhưng vì kế hoạch tác chiến mà nói dối.

"Thế em đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Mẹ nấu cho em bữa sáng rồi, mình vào ăn nhé?"

Jangsoo gật đầu, dù lần đầu đến nhà bạn gái không có bố mẹ Cha hơi không phải phép nhưng từ chối cũng không phải ý kiến hay, nhất là cô bạn gái loắng ngoắng này còn đang đau chân nữa chứ.

Ăn xong thì Jangsoo đã cầm chìa khoá xe máy phân khối đi lấy xe đậu gần đó. Dù việc đi xe máy đến trường là bị cấm thì Jangsoo cũng tạm thời mặc kệ, nay phải đón công chúa đi học, chuyện gì quan trọng hơn thì mình làm.

Mặc dù Cha Soyeon đã ngồi sau xe người yêu nhiều lần nhưng lần đầu được chở đến trường bỗng dưng thấy hãnh diện ghê gớm. Sao anh quân nhân Jo Jangsoo lại ngầu thế?

Trên đường đi Soyeon ôm lấy Jangsoo, lòng vui vẻ mà ngoài mặt cũng vui. Ôi, các bạn lớp 3-2 sao lại thông minh vậy nhỉ? 

"Jangsoo. Tí anh cõng em lên lớp" - Không nhờ vả mà trực tiếp ra lệnh đến từ vị trí nóc nhà.

"Anh không cõng thì để em nhảy lò cò lên à?"

"Ai biết. Sợ anh xấu hổ." - Soyeon hứ một cái nghe cute hột mẹ biết bao làm Jangsoo cười thầm. 

"Có gì mà xấu hổ? Người yêu xinh thế này không khoe ra thì thôi."

Jangsoo thật là không xấu hổ. Cậu cõng Soyeon từ cổng trường đi vào trước sự chiêm ngưỡng của các bạn học sinh cùng trường. Nhất là những người bạn cùng lớp 3-2. 

"Kìa. Nhiều bạn nữ nhìn anh quá, do anh đẹp trai đấy."

"Em ghen à?"

"Xí. Ai thèm."

"Em không biết trong 3 năm thích thầm em,  số lượng con trai anh ghen tỵ khi họ đứng với em là dương vô cực không hả cô bé này?"

"Ai biết! Anh đi nhanh lên" - Soyeon tay bám cổ Jangsoo càng thắt chặt thêm.

Jo Jangsoo không hiểu tại sao hôm nay cô bạn gái của mình hơi tí lại vô lý với mình thế nhưng cậu không giấu được sự vui vẻ dở hơi này.

Vừa vào lớp thì đã nhận được vô cùng nhiều phản ứng khác nhau.

"Eooo ơiiii, phát cơm chó đấy à???"

"Cha Soyeon có người yêu cái là lười đi luôn hả?"

"Thôi đii đây là môi trường sư phạm hai anh chị ơiii"

"Nhất Jo Jangsoo nhứ!!!"

Cha Soyeon giơ tay ra hiệu dấu like với tổ công tác kế hoạch này.

Jangsoo đặt Soyeon xuống ghế rồi vuốt tóc người yêu mình với ánh mắt dịu dàng nhất Trái Đất.

"Cần gì thì gọi anh. Anh ở ngay phía sau thôi"

"Ưm! Vừa nãy có cầm sữa cho em không?"

"Có. Ở trong ngăn thứ 2. Anh lên ban giám hiệu đã nhé."

"Nae~" - Tim Soyeon tan chảy..người đâu mà ấm áp và chất liệu bạn trai thế cơ chứ...

Hai người ngọt ngào đến nỗi cô bạn trầm tính Lee Nara cũng phải quay xuống hỏi chuyện. 

"Soyeon à. Chân cậu vẫn ổn chứ?"

Soyeon cười hề hề rồi xua tay với Nara. 

"Không sao, có tí ấy mà, ăn thua gì so với hồi bị đâm vào bụng đâu"

"Nói mới nhớ, hồi đấy cũng là Jangsoo cứu cậu nhỉ. Có vẻ như lớp phó rất thích cậu." - Tông giọng của Nara không lên không xuống, người nào mà tiếp xúc lần đầu sẽ hiểu nhầm rằng cô nàng có ý không tốt mất, nhưng vì Soyeon quá hiểu tính cô bạn này rồi nên không thể nào hiểu sang ý khác được. 

"Ừm! Jangsoo tốt lắm, siêu tốt luôn. Cờ xanh nhất trong tất cả các loại cờ đó Nara-ya!" - Soyeon ôm cây bút bi hình trái tim mới tinh của mình rồi lại cảm thán về người bạn trai của mình. 

"Chúc mừng cậu nhé Soyeon. Nhìn cậu vui vẻ hơn nhiều..." - Nara mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy tay Soyeon. 

"Ừm yên tâm nhé Nara, từ giờ chúng mình hãy cùng hạnh phúc hơn nha!" 

.

Chiều về, lại có một cậu chàng to đùng cõng trên lưng là một cô nàng xinh đẹp đi xuống sân trường, vô tình hai người bắt gặp thầy giám thị. 

"Này! Hai cô cậu này sao lại cõng nhau giữa trường thế?!" 

Soyeon ngán ngẩm. Đến cô chủ nhiệm biết chuyện còn không nói gì, vậy mà người phản đối cuộc tình gà bông này nhất lại chính là thầy giám thị khó tính cau có này đây. 

"Bác Lee, bác thông cảm ạ. Bạn gái-, à, bạn cháu bị trẹo chân, bây giờ cháu cõng bạn đi khám ạ" 

Soyeon hậm hực! Bạn cái đầu nhà Jo Jangsoo. 

"Thôi đi đi. Từ lần sau không có quá đà đâu đấy nhé, làm lớp phó thì phải biết chứ!" 

"Dạ dạ" 

Đi được một đoạn...

"Haiz. Bạn trai tôi không dám nhận tôi là bạn gái. Sầu đời. Thả tớ xuống đi cậu ơi"

Jangsoo đau đầu. Thật sự không biết ứng phó với Cha Soyeon vô lý như nào nữa. Dù cậu khá chắc rằng cô nàng này chỉ bày trò chọc mình mà thôi. 

"Ngoan nào."

"Thế ý anh là từ nãy đến giờ em hư đúng không?" 

"Không phải thế."

"Thế là như nào?" - Soyeon trên lưng ỉu xìu, đầu mình dựa vào đầu của Jangsoo. 

"Ý là, Cha Soyeon là người bạn gái xinh đẹp hiểu chuyện lại còn đáng yêu nhất trần đời này." 

Soyeon biết ngay Jangsoo không chịu được quá một ngày nên cười phá lên. Cô cũng chán vặn vẹo anh bạn trai ngốc này lắm rồi, thỉnh thoảng thì vui chứ bắt diễn nhiều quá cô bị thụt lùi khả năng diễn xuất. 

"Jangsoo, em bảo này."

"Ừm. Nói đi bé" - Thỉnh thoảng bất chợt, Jangsoo sẽ buột miệng gọi Soyeon là "bé" hoặc "em bé" hoặc "bé yêu", sến chết đi được.

"Anh không cần suy nghĩ quá nhiều về việc tặng em cái gì, anh tặng gì em đều thích cả. Anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều quá. Em thích anh lắm mà. 

Với cả, từ giờ nếu có điều gì phiền lòng, hãy nói ra để chúng mình hiểu nhau hơn nhé, được không?" 

"Ừm. Anh biết rồi, Soyeon ah" 

Chí mạng, Jo Jangsoo thấy chân mình không còn vững nữa rồi. Sao Soyeon lại có thể đáng yêu đến mức độ này cơ chứ? Sao Jangsoo lại thích Soyeon đến thế này cơ chứ? Điên rồi, nếu có thể, thì Jangsoo muốn cưới luôn cô gái này, hoặc muốn bỏ túi đem đi khắp mọi nơi. 

"Anh thật sự rất muôn hôn em. Ngay bây giờ" 

"Ừm...đi tiếp đi thiếu gia Jo" - Soyeon ngại ngùng hắng giọng, giục người yêu đi nốt ra cổng trường. 

"Thôi. Đừng gọi thế, gọi anh đi" 

"Không biết đâu, đi nhanh lên" 

"Thế có cho hôn không?" 

"C-có!!!" 

Jo Jangsoo chạy một mạch thật nhanh ra chỗ gửi xe, trên lưng là Cha Soyeon ôm chặt cổ cậu cười khúc khích. 

Tuổi trẻ thật đáng sống mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro