20 : Lời xin lỗi ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn , mik là Min . Rất vui được gặp các bạn sau một thời gian khá dài . Mik mong các bạn sẽ thích chương này , đây là phần tiếp theo của Gặp mặt ( 4 ) còn giờ thì zô thôi nào <3

Ánh trăng xanh mềm dịu đổ xuống nhân gian , đan cài vào từng ngọn thanh phong đang nhảy múa trên khung cửa sổ như muốn xua đi cái tăm tối mịt mù trong căn phòng nhỏ . Những vị tinh tú mờ nhạt lấp lánh . Luồng không khí khoan khoái dễ chịu . Nặng nhọc nhấc đôi mi còn đang dính chặt vào nhau, Severus mở mắt . 

Là bệnh xá, cậu thầm nghĩ khi thấy cái khay nhỏ chứa đầy những loại dung dịch nổi tiếng lách tách với đủ loại màu sắc và giường ga trắng tinh sắp xếp đều đặn, cùng với mùi thuốc nồng lên. Lại đảo mắt nhìn, có vẻ như bà Pomfrey không có ở đây, nhưng của bệnh xá thì cánh khép cánh mở. Không cài chốt cẩn thận, tức là bà sẽ sớm quay trở lại. Vừa nằm bẹp trên giường bệnh cậu nghĩ vậy. 

Gắng gượng nhích người ngồi dậy nhưng dường như cơ thể không hề nghe lời, thậm chí còn kéo theo cơn đau tê tái, Snape cũng đành lực bất tòng tâm mà buông mình nằm trên đệm êm, lặng thinh quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc này cậu cảm giác có thứ gì đó cồm cộm dưới gối , tay với lấy tấm giấy da đã phai màu được sắp xếp ngăn nắp dưới tấm gối trắng phau . 

Trên đó có một lời nhắn nhỏ, cũng không đề tên ai nhưng nét chữ lại mang lại cảm giác thân thuộc như cậu đã gặp qua ở đâu? Quen thuộc ? Cậu thoáng ngạc nhiên trước ý nghĩ bất chợt của mình nhưng cơn đói meo đã kéo cậu lại với thực tại , ờ cậu cũng chưa bỏ thứ vào bụng trừ đống thuốc với ít cháo tôm kể từ khi ánh mai còn lưu luyến chưa rời 

 Cậu cất tấm giấy vào túi , quyết định để lại lời nhắn cho bà Pomfrey . 

Gửi bà Pomfrey , 

Vì lí do riêng nên cháu xin phép ra ngoài trước

 Chúc bà một ngày tốt lành , 

Severus Snape " 

Cậu lặng lẽ rảo bước , tóc đen mềm mỏng lay động theo từng bước chân khuất dần sau tấm cửa gỗ . Hướng đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ  đang thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp sương đêm. Cũng đã muộn lắm rồi, và có lẽ mọi người cũng đã chìm vào giấc mộng say. Những dãy hành lang được trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh , chỉ còn tiếng lao xao lay nhẹ của những tán cây xanh .

 Ánh đèn cày chập chờn chiếu sáng một góc con đường , lộ ra dáng hình cậu chàng nhỏ đang dao dát ngắm nghía xung quanh , thời gian bữa tối đã hết và chẳng có giáo viên nào lại rảnh hơi mà mở lại nó vào đêm tối mịt mù . Cậu thở dài ngao ngán , định bụng sẽ về phòng thì bỗng bất thình lình một bàn tay kéo anh vào và ép sát anh vào bức tường gần đó. Cậu bé tóc đen ngẩng đầu lên để bắt gặp gương mặt điển trai chuẩn trap boy của James . Hắn dè chừng nhìn xung quanh , với mái tóc rối bù màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách sáng rực 

- ??!! 

- Im lặng nào 

Hắn đảo con ngươi nhìn , thầy giám thị Filch cùng con mèo Norris phiền phức của ổng hộc hằng nhìn quanh quất , đầy vẻ bực nhọc . Hắn dao dát cố lần theo tiếng động nhưng vô vọng , thế là gã với bộ mặt đỏ chét bực mình rời đi tiếp tục công cuộc đi tuần đêm của mình . Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên khi phát hiện đối phương đã nhận ra sự hiện diện của mình, kèm theo đó là tiếng nghiến răng trong đêm tối .

-  Anh có định buông tôi ra không đấy ?! 

James lúc này mới giật mình cúi xuống . Severus lúc này mặt mày xanh xao , khó nhọc thở đừng đợt , mặt mày đỏ gay nằm xịu xuống sàn . Áo chùng tán ra xung quanh không cách nào che đậy được quần áo xộc xệch bên trong ,   Hắn lo lắng gắng ghịu đỡ cậu dậy , miệng rối rít xin lỗi 

- Ah xin lỗi tớ không cố ý 

- Vậy thì được rồi tôi về trước 

- Ấy khoan đã t- tôi ... 

- Ọc ọc ~  

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu vô cùng . Severus như bị đóng băng hết mấy phút đồng hồ , cảm thấy vành tai mình nóng lên, đỏ bừng giống như bông tulip đỏ nở vào đầu tháng tư . James nhìn vẻ lúng túng của cậu thì trái tim như bùng nổ, . Lúc này thôi hắn ước gì có thể đắm chìm trong khoảng khắc này bằng mọi giá . Ai bảo Severus của hắn quá đáng yêu làm gì, mà sự đáng yêu này chỉ có mình hắn biết mà thôi. Chỉ tiếc rằng điều đó là không thể a ~ Hắn phá tan sự im lặng không đáng có 

- Hãy cậu chưa bỏ gì vào bụng nhỉ ? Theo tớ tớ biết chổ này hay lắm 

James khẽ nhoẻn cười nhẹ đặt tay lên vai người kia, ánh mắt cũng nheo lại đầy ôn hòa. Đoạn cầm lấy bàn tay nhỏ của y kéo đi. Hơi bất ngờ về hành động thân thiết này, hơn nữa đây cậu với hắn là hai phe, vô thức y khẽ rụt tay lại khỏi người kia khiến James hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn là nhu thuận mỉm cười vẫy tay ý muốn nói đi thôi.

Bước từng bước chân đi theo, thi thoảng còn thấy người kia ngoái đầu lại để xem y đi đến đâu, Severus tay cầm sách mà bước tiếp. Ánh đèn chập chờn chiếu sáng từng bước chân của cậu và hắn , những tiếng lộm cộp cứ chốc lại thấp thoáng vang lên , nghe như những nốt nhạc rung động trên những phím đàn trắng đen . 

Rảo bước trên những dãy hàng lang , ánh trăng xanh dịu nhẹ êm đềm sà xuống ,soi sáng con đường tăm tối trong góc khuất , cùng với đó là làn gió thu luồn vào những lọn tóc dài lòa xòa . Cậu lúc này đang tận hưởng những tiếng rào rào của những lá cây đã vàng ươm còn James thì hào hứng vẫy tay, đoạn nói với người phía sau là sắp đến nơi rồi, thân hình lại tiếp tục len lỏi giữa những căn phòng . Gật gật đầu đáp lại dù biết rằng đối phương sẽ chẳng nhìn thấy, Severus không nói nửa lời tiếp tục bước theo. 

// Chú thích : là dãy hành lang này ánh đèn sáng nhẹ nên mình dùng từ " con đường tăm tối " nha , đôi lúc mik viết mà mik còn bị lú nữa mà giờ quay lại nè =^= //

Hắn ôn tồn bảo

- Gần đến rồi , cậu nhớ cẩn thận đừng để vấp nhé ! Khúc này hơi tối đấy 

- Đến nơi rồi này 

 Xa đằng trước là tiếng gọi của hắn, kèm theo cái vẫy tay ngắn ngủi và thân hình khuất sau bức tường trước mắt . Vừa nghĩ cậu vừa bước tới nơi mà James vừa bước tới, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc kì lạ . Như là háo hức, cũng như là lo sợ, rằng hắn thực sự sẽ biến mất sau ánh đèn , để mặc cậu giữa những hành lang u ám này . Đứng trước cả hai là tấm tranh mâm ngũ quả với đủ thể loại được đóng trong chiếc khung vàng , toát lên vẻ lộng lẫy dù nét vẽ lại có phần nguyệc ngoạc và lam nham . " Đúng là một bức tranh vô vị " Cậu thầm cảm thán , hẳn đây là ý tưởng từ thầy giáo trẻ môn Phòng Chống Hắc Ám mê đồ ngọt kia rồi 

- Cậu dẫn tôi đến đây là có ý gì ? // Cậu quay sang phía Potter // 

- Rồi cậu sẽ biết thôi // Cười mỉm // 

Hắn đáp lại cậu bằng cách lấy ra từ trong túi áo một chiếc lông vũ trắng buốt , vẫy nó gần quả lê ở một góc . Bất ngờ thay quả lê bỗng cười phá lên một cách thích thú và bức tranh cũng chuyển động , để lộ ra một gian bếp ấm cúng . Tên hươu khoái chí trước vẻ bất ngờ của cậu , tâm trạng theo đó liền lên cao như diều gặp gió . Hắn kéo cậu bên trong , tận hưởng mùi thơm phức của những chiếc bánh mì mới ra lò .

- Ờ xin chào hai cậu , chúng tôi có thể giúp được gì cho hai cậu ạ ? // Lịch sử đón tiếp // 

Severus ngạc nhiên trước sinh vật nhỏ thó trước mặt . Cậu đã từng nghe y luyên thuyên về con gia tinh nhà mình , cậu ấm nhà Black khẽ khàng kể 

- Con gia tinh nhà em tên Kreacher , nó nghe lời lắm nhiều lúc còn chẳng hé một lời . Nó mặc một cái áo à không phải là cái giẻ lau chứ , cái giẻ đó đã dơ với nhăn lắm rồi . Có lần em cho nó cái tất mang cho ấm nhưng Kreacher không chịu , nó bảo vậy nó không còn trong cái nhà này nữa

- Thế con gia tinh nhà em thế nào ?

Sev nghiêng đầu thắc mắc , Reg cũng từ tốn bảo 

- Nó nhỏ thó vậy nè , chân tay thì khẳng khiu còn tai thì như tai dơi và đôi mắt rất to . Da nó như bọc cả xương Kreacher vậy , đôi lúc em cho chút mẩu bánh mì cho nó , nhìn nó cảm động lắm . Nó còn bảo sẽ hứa bảo vệ em cả đời nữa 

Giờ cậu ngẫm lại thấy đám gia tinh quả giống vậy . Tuy mỗi đứa mỗi vẻ nhưng đứa nào nhìn cũng thấp bé , cỡ cao cao thì cũng chỉ đến tầm bắp đùi . Cậu nhìn chúng một hồi , cảm thấy khá đồng cảm với chúng bởi lúc xưa , cậu cũng chỉ biết rúc trong một góc cắm đầu cắm cổ vào đống sách vở chất đống trên bàn hay chăm chú vào đủ loại thảo dược một mình trong căn căn gác heo hút . Hoàn toàn im lặng , yên bình  đắm chìm trong thế giới huyền ảo đang nhiễu loạn trong đầu cậu . Cậu cúi xuống , nhẹ nhàng đáp lại 

- À xin chào ... // Cúi đầu // 

- Cậu đói rồi đúng ko ? Muốn ăn chút gì không ?

- Ờ được 

Cậu rù rì nói , chú dơi nhỏ nhà Slytherin ngồi mải mê quan sát khung cảnh xung quanh. Hiếm khi thấy Severus phấn chấn hơn mọi ngày nên hắn cũng mặc kệ để im cho cậu lặng đưa cảnh vật vào đồng tử đen thăm thẳm

- Cho một miếng đùi gà nướng ờ và một chút bánh quy với sữa nhỉ 

James mỉm cười với cậu và hướng mắt lên , cậu vô thức tránh ánh mắt đó nhưng cũng gật đầu khe khẽ đáp lại.

Chú gia tinh nhỏ khẽ gật đầu , một phần thông báo cho các chú gia tinh khác trong khi vươn tay còn lại lấy hai chiếc ly gỗ đặt trên giá . 

Ánh đèn vàng cùng với không khí ấm áp bên trong khác hẳn với tiết trời se se lạnh bên ngoài, khiến Severus vô thức phấn chấn hơn một chút . Những chiếc bàn ghế được lau sạch sẽ, gian bếp lúc này khá yên tĩnh, kèm theo đó là hương vị men ngòn ngọt từ những ly sữa tươi mới nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cậu , và trong vô thức đuôi mắt hắt lên vài tia hứng thú nho nhỏ. Hắn ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ nhoẻn cười thích thú . Rằng hắn sẽ không bao giờ nói ra, thế giới trong mắt cậu đẹp biết bao nhiêu, và hắn yêu cả đôi mắt lẫn thế giới ấy . 

Cậu trai họ Potter cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của gian bếp 

- Sao nào khu bếp này rất tuyệt phải ko ?

- Ờ có lẽ mà sao cậu biết có khu bếp ở đây ?

- Tớ biết qua Padfoof đấy , cậu ấy tìm thấy khu này vào lúc chúng tớ đi giao du hồi trước 

Severus hững hờ hỏi vặn lại 

- Các cậu thân nhau quá nhỉ ?

- Ờ nhưng giờ thì cũng chẳng mấy nữa ...

- Hả ?!

Severus hơi bất ngờ trước câu đáp lại của Potter xong vội quay người lại, cố làm một biểu cảm hững hờ nhất có thể nhưng đáy mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng . Không khó để James nhận ra, chính vì vậy hắn vội lảng qua chủ đề khác . 

- À chỉ là giữa Moony và Padfoof xảy ra chút vấn đề thôi , đồ ăn đến rồi kia 

Nói rồi hắn đánh mắt về hướng con gia tinh , vui vẻ nhận lấy phần suất ăn nóng hổi . Dòng sữa sánh quyện kèm theo lớp bọt kem trắng mịn, cùng với đó là mùi sữa ngọt dịu đã thành công đánh thức vị giác của cậu. Ngước nhìn người bên cạnh, đã thấy hắn ngoặm gần 1/3 miếng đùi gà bự chảng , bên khóe miệng còn dính lại chút sốt ướp. Lại cúi xuống nhìn xuống cốc chứa chất lỏng màu trắng nhẹ sóng sánh, cậu vươn cánh tay trái cầm chiếc cốc lên, hớp một ngụm nhỏ, đồng thời vô thức nhắm mắt lại. Vị sữa béo ngậy cùng ít bánh quy choco đăng đắng làm bùng lên vị giác của thiếu niên mang họ Snape, khiến vô thức cậu cảm thấy thoải mái vô cùng , con ngươi hắt lên niềm vui nho nhỏ. James cong môi cười, đôi mắt nâu đằng sau cặp kính hắt lên vài tia vui vẻ , sự dễ thương này sắp đánh gục con tim mỏng manh của hắn rồi . 

Bất giác nhớ lại chuyện lúc này , cậu hướng quay sang hỏi hắn 

- Cậu có thể kể rõ hơn về chuyện giữa Remus và tên cẩu kia được ko ? 

James ngoặm miếng đùi gà , vừa rầu rĩ nói 

- Ờ được thôi... 

Qua lời kể của James , câu chuyện dần hiện ra một cách rành mạch . 

Sau khi thành công kết bạn với cậu , cảm giác bứt rứt trong lòng cậu Sói hầu như đã tan biến đi như cậu đâu biết , tình bạn của cậu cũng sẽ tan vỡ từ đây . Remus vui vẻ khoác áo choàng tàng hình trở lại ký túc xá . Lupin nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ , bất ngờ thay lại thấy cả James và Sirius đang đứng đó ... với vẻ lo âu với chút tức giận . Padfoof lúc này tức tối ném cuốn sách dưới tay xuống đất , tức giận quác mắt 

- Remus sao cậu lại đi kết thân với tên dơi nhà rắn kia chứ ?!

Hả....Chuyện gì ? 

Remus lòng rối như tơ vò , đôi mắt còn vui vẻ lúc nãy đã hóa vẻ hoang mang . Thường các thành viên trong nhóm đạo tặc luôn gọi nhau bằng biệt danh, lần này Sirius lại gọi Remus bằng tên khiến cậu có chút lo sợ . Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh ôn nhu nhìn những người bạn của mình . Ai mà biết , trong lòng cậu bây giờ chính là sợ hãi chứ? Sợ hãi hai người bạn duy nhất sẽ rời bỏ y . Sirius nở một nụ cười mỉa :

- Chắc là cậu thấy tụi này cũng ấu trĩ quá rồi nhỉ ? Tình bạn chúng ta nên kết thúc từ đây 

Câu nói của Sirius nhìn một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu cậu , cậu cảm nhận được cơ thể mình run lên từng hồi . Ha sau cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ thành ra như vậy , nếu có nói cậu có hối hận ko thì có lẽ câu trả lời là ko , lần này cậu đã quyết tâm rồi . Thế là cậu dịu dàng mỉm cười đáp lại 

- Được thôi 

Nói rồi cậu đi ra ngoài , còn tên Sirius thì có vẻ không can tâm . May thay hắn đã kịp chăn lại đứa bạn của mình , hắn không muốn có thêm cuộc xung đột nào ở đây nữa . Việc Remus kết thân với Snape , hắn không ngăn cản , dù sao cho bạn mình làm quen với vợ tương lai trước thì cũng không vấn đề gì cả . Với lại cậu nhà Potter cũng không muốn tình cảm của Sirius rơi vào vô vọng , hắn đã biết bạn mình thích chàng Sói ngay từ năm học đầu chỉ là tên này đần quá , không nhận ra tình cảm của mình mà thôi ( Ủa anh làm như anh nhận ra được tình cảm của mình =)))) 

- Ra vậy tôi hiểu rồi 

Cậu nghe xong câu chuyện thì có chút buồn man mác . Trong vô thức Severus hơi nhíu mày lại, đáy mắt tựa như thu lại trở về thế giới u buồn nguyên sơ . Hắn cũng không muốn không khí mang ảm đạm thế này nên rời đi trước .

- Tớ ăn xong rồi cậu cứ ở đây từ từ thưởng thức nhé 

- Hở cậu là họ hàng với người khổng lồ hay gì // Nhìn với ánh mắt khó hiểu // 

- À thôi chúc cậu ngủ ngon nhé // Cười gượng // 

- Ờ 

- Và xin lỗi cậu nhiều // Thì thầm // 

- Hả cái gì c- ? 

Lời còn chưa buông hết James đã phủ áo choàng tàng hình lẩn đi mất, khiến cho Severus ngồi đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi lâu, như thể mọi thứ vừa mới xảy ra vài giây trước đây chỉ là ảo mộng không hơn không kém . " Tên này quả là kì lạ " Cậu thầm nghĩ trong khi vừa nhấp một ngụm sữa . Nhấm nháp xong , cậu bé Hoàng Tử Lai cất bước rời đi , không quên cúi chào những gia tinh nhỏ khiến họ cảm thấy rất vui 

Về đến phòng , cảm giác ngọt ngào của sữa vẫn động lại trên môi cậu . Lần gặp này với tên hươu đực , ờ có lẽ hắn cũng không tệ đến thế . Cậu nghĩ quẩn , người giờ đã cảm thấy uể oải , có lẽ cậu cũng nên ngủ một chút . 

Đêm đó , Severus Snape chìm vào giấc say nồng 

// Tiểu kịch trường // // Vài ngày sau đó //

- Ê bồ tự nhiên tớ cứ thấy buồn buồn

James ngơ ngác quay sang Sirius , hỏi lại 

- Sao buồn ? 

- Tớ nhớ bé Sói nhỏ nhà mình quá 

- ... // Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn // 

- Ủa rồi đuổi cho cố giờ lại đi nhớ là sao vậy ba // Nghĩ thầm // 

Yay xong rồi ! ^V^ Hôm nay mn thế nào còn tui sắp được đi dã ngoại trường rồi ó , hehe còn giờ thì bye chúc một bữa tối vui vẻ nhe , nhớ giữ ấm đó nha ☺️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro