26: Cậu sói nhà bên ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy you, ai còn nhớ me hông :3 Nay đổi gió xíu nhen, chương này thư thả thui kk. Ngoài ra cx tiết lộ một số chi tiết mà chắc đứa nào cx biết ^^ Zô nè chứ chờ chi cho mệt nhờ? 🎶

Một cái liếc xéo bất lực phán thẳng lên gương mặt khôi ngô mà đần độn kia. Mặt mày thì rầu rĩ như mới bị thất tình, mắt thì cụp xuống buồn thiu. Những ngón tay chai sần của hắn túm chặt lấy gấu quần khi mà cái miệng cứ lãi nhãi miết. 

Regulus ngồi bên trông mà phát cáu. Đúng kiểu ghét của nào trời trao của đấy, vãi cả mèo thiệt chớ. Sáng sớm còn đang bàng hoàng cái vụ án máu me trong thư viện mà giờ còn phải ngồi đây với tên tâm thần não bộ chập mạch [ Biệt danh của James_ Regulus ] Hình như sáng nay cậu có lỡ bước chân xuống giường hay giề mà "xu" nó cứ dí từ đầu ngõ đến cuối sân zậy. Nghe nói mấy đứa càng đẹp trai thì lại càng bất ổn, zậy chắc ông này zô viện là vừa .___.

Regulus uể oải nằm ườn ra bàn, ánh chiều ấm áp hắt lên mái tóc đen gọn của cậu khi đôi mắt cậu lim dim mơ ngủ. Tên James mặt vẫn ủ rũ thê thảm, môi mấp máy nói mấy tiếng ú ớ mà cậu cũng nghe được vài ba chữ chả ra nghĩa. Mà cậu cũng đâu có bận tâm mấy làm chi cho mệt cái thân, tâm trí nhạt nhoà rồi cậu chìm vào giấc mộng. Bé nó nhớ anh bồ của nó :<

Bồ hông nghe nhầm đâu, Regulus đã lụm cho mik được một anh người iu chất như nước cất :] Giờ chuẩn bị một mớ đồ ăn ra đây để me kể cho nghe chuyện tình ngọt xỉu up xỉu down của mấy ổng nè. Tiểu đường thì đừng hỏi tôi nhen ~☆

.

.

Trời quang mây đãng, ánh mai tựa mình bên hiên. 

Những lọn tóc đen của cậu con út nhà Black tắm mình trong nắng xuân, gương mặt bánh bao thoải mái đắm mình trong cơn mơ. Regulus nhoẻn miệng cười sung sướng. Chẳng khác mấy đứa phê cần là bao :>

Dù gì cx nghỉ xuân rồi, ngại gì mà hông quất một giấc lên cành quất nhờ? Đứa con ngoan trò giỏi, được cưng như trứng, hứng như hoa của mấy giáo sư thì đang ngái ngủ, còn bộ pyjama màu bạc hà thì xộc xệch không tả nổi. Nấm lùn dụi dụi mắt, tóc đen rối xù như tổ quạ. 

"Chào buổi sáng, anh Snape. Nay sao rồi ạ?"

"Anh ổn thôi, còn tưởng em ngỏm củ tỏi rồi chớ? Mà nay anh bận chút việc, có gì em mang mấy cuốn sách đưa cho thẳng cha hội trưởng dùm anh."

Severus khẽ bảo, cả người cậu lọt thỏm trong tấm áo choàng rộng thùng thình. Các lọ thuỷ tinh trong veo đầy ắp những làn nước sóng sánh mềm mại, pha chút bọt bong bóng nhỏ. Mỗi cái mỗi vẻ, chả cái nào giống cái nào cả. Cậu cẩn thận cất gọn chúng lên kệ. Ai mún nói gì cậu thì cx chẳng sao, nhx đứa nào dám đụng tay vào con cưng của cậu thì hôm đó năm sau là ngày giỗ của nó. 

"Anh cứ nói giỡn. Mà cho em xem miếng nha?"

"Mơ đi em." _Severus ngoảnh mặt đi, bơ lun thằng nhóc_

Regulus đứng hình mất 2 giây, mặt đơ ra như con nai vàng ngơ ngác. Thôi thì dù sao mình cx chẳng phải hoa hậu thân thiện đi buôn dưa lê, bán dưa muối với mấy bà cô hàng xóm đâu 🙃

"Thế thì đành thôi zậy. Mà anh bảo mang cuốn sách này cho hội trưởng à? [ Lucius ]

"Ừm. Ổng hối anh quá trời mà anh thì còn việc bận, chẳng gặp được. Em rảnh mà phải không? Mang giùm anh cái, thik gì thì bảo ổng mua." 

"Thiệt hông ạ?!"

"Nhà ổng giàu đổ nứt vách, có chút quà mọt thôi mà."

Đôi mắt đen tuyền của Regulus sáng ngời ngợi, đồng tử tựa như có cả ngân hà. Gia tộc Black là một gia tộc lâu đời, hông phải quan chức cấp cao thì cx là quý tộc, con nhà đại gia. Chỉ một câu thôi "Sống thật phong cách, ba đời hông lo tánh." Tư bản nó còn rén ngang mà lị 😔

Teo sau chục tiết Lịch sử belike >>>

Nhưng ai mà chả có lòng tham. Mồi ngon tới mà hông húp thì ngta gọi là chú bé đần :> Mà Reg thì đâu có ngốc, chỉ bị lười giai đoạn mãn tính thôi chứ hông có ngu si tứ chi phát triển như ai đó. Chốt kèo thơm 😋

"Anh cứ để em!" 

"Vậy đành nhờ em. Anh đi đây."

Severus xỏ giày vào rồi quay gót bước đi. Regulus ôm thùng sách trong tay mà tay cứ run rẩy. Mé, bộ ổng mượn toàn bộ cẩm nang bí thư của 5 châu lục hay giề?! Mà lỡ đâu ổng mượn bộ đồ cổ quý thì có mà chết. Mới nghĩ thôi mà mồ hôi túa ra như mưa. 

30 phút sau :P 

Regulus bưng mớ sách chạy lòng vòng như con lăng quăng, chân y vừa đau lại vừa tê. Cậu giờ chỉ biết khóc róc, nghiệp quật nó sắp vả cậu nát bét lun rồi. Bỗng có một bóng dáng lướt qua cậu, và cậu bỗng chững người một chút.

Một thiếu nữ với mái tóc ánh dương cùng sóng mũi cao. Cô nàng khoác một chiếc áo choàng đen mềm mỏng, với chiếc cà vạt xanh lục. Như thể một làn gió xuân mơn man trên da cậu, tai cậu đã nóng bừng từ hồi nào. 

"Chào em, bộ em đang tìm ai à?"

Giọng trầm pha chút nhẹ nhàng, có chút nam tính nhỉ? Mà sao bả còn cao chót vót như cây thông noel zậy?! Anh hai à, anh chê em nấm lùn xong giờ em lùn hơn cả "con gái nhà ngta" rồi. Ổng mà bt chắc ổng cười điên dại, nghĩ kiểu gì cũng giống chó hoang lên cơn dại. 

"À dạ, chị có bt ai tên Lucius hông ạ?"

Cô nàng hơi nhướn mày chút

"Chị?"

"À vâng?"

"Có lẽ em hông nhận ra, anh là Lucius Malfoy. Xem ra chúng ta có chút nhầm lẫn ở đâu rồi, haha." 

Cậu lắp bắp lí nhí, mặt đỏ bừng trong ngượng ngùng. Cả người cậu run như cầy sấy. Má nó quê gì đâu, nỗi nhục này chắc nó ám ảnh cậu mấy đời lun quá! Ai mà lại đi nhận nhầm người chớ, đã vậy còn lại khoá trên của mik. Thôi thì trả đồ cho ngta rồi mik té lẹ.

"Anh Severus có mấy cuốn sách muốn trả cho anh. Em qua trả giùm cho anh ấy."

"Chà, nhóc đó lại có việc bận à. Thôi thì cũng cảm ơn em nhé, mà em là Regulus phải không? Anh có nghe về em rồi, nghe nói cx là con ông cháu cha, thủ khoa nhể."

Lại là mấy tin đồn tào lao bí đao, cậu nghe mấy bà tám đồn miết sắp phát ngán rồi. Nhất là bà chị cậu với Lily, tiếng lành đồn xa gì là kiểu gì cx đến tai hai bả. Mà hai bả còn hướng ngoại, nên khứa nào đi yêu thầm thì thôi kiếp này như bỏ.

"Tin đồn nhảm nhí thôi ấy mà."

"À mà em muốn uống miếng hông? Anh bao."

"À ừm, vậy thì phiền anh rồi."

Quý công tử nhà Malfoy bật nhất, là con cưng của cả nhà được nuông chiều. Sống trong nhung lụa từ khi còn thơ bé, Lucius tuy vẫn là bé ngoan nhx trong lòng anh chàng đã nhú lên một nhành hoa gai. Ghét bỏ. Anh đính hôn với Narciass bởi sự sắp đặt, và anh thì chẳng hài lòng chút nào. Anh nghĩ bọn họ giống những cặp chị em thân thiết thì đúng hơn.

Anh cần điều gì đó, mang anh ra khỏi cái lồng chết tiệt mang tên hôn ước này. Và anh gặp Regulus, em út của gia tộc Black. Gương mặt em sáng lạng, với đôi mắt bồ câu xao xuyến lòng người. Khuấy động trái tim trống rỗng của anh, sưởi ấm nó bởi nụ cười dịu dàng của em. 

Lúc đầu anh chỉ thấy cậu khá thú vị, có lẽ quen bt chút cx chẳng sao. Mà chẳng hiểu từ bao giờ, anh càng u mê cái sự vô tư và thông minh đó. Anh cx chẳng thể cứu vớt bản thân được nữa rồi, ai biểu em quá hoàn hảo đi mà. Ngta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? 

Họ sau đó chính thức hẹn hò, một cuộc tình đẹp như mơ. Họ giữ bí mật về điều đó, đợi xuân năm sau sẽ công khai sau, tuổi trẻ còn nhiều việc lắm. Họ còn thik tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cơ.

.

.

.

Một chai nước lạnh chạm nhẹ vào má Regulus làm cậu rùng mình. Soda chanh? Cậu hứng lấy chai nước, những ngón tay cậu cạy nhẹ nắp chai. Cậu khẽ ngước nhìn lên, là anh Remus à? Cậu thở phào nhẹ nhỏm lúc nhâm nhi cốc soda chanh ngọt lịm. Remus ôn tồn bảo:

"Anh ghé qua xem tí, xem ra bạn anh không ổn lắm nhỉ?"

Remus cười khúc khích khi lướt nhìn đứa bạn đang u sầu của mik, Regulus chỉ bt thở dài ngán ngẩm.

"Dạ vâng, chắc chắn rồi."

"Nãy anh thấy Severus có vẻ hốt hoảng lắm, anh gọi mà cậu ấy lướt qua anh lun. Em có bt chuyện gì hông?" 

"Hình như anh ấy xem xong một đoạn thơ cổ trong cuốn "Áng mây" thì bàng hoàng lắm. Còn xem xét mảnh giấy nhàu nhĩ gì đó nữa, xong chạy mất tăm hơi lun."

Mắt Remus loé lên tia tò mò, lắng nghe chăm chú như một đứa nhỏ nghe bà kể chuyện cổ tích. Anh gãi gãi mấy vết sẹo trên mặt khi miệng cười tươi roi rói

"Em đọc nghe cho anh đi?" 

"À dạ, cũng có nhớ mang máng." 

Regulus hắng giọng, ho khụ khụ mấy cái. Lon nước chanh đặt ngay ngắn bên đống sách. Cậu mím môi chút khi chậm rãi đọc, dù rằng có chút ngập ngừng. 

"Dưới màn nước đen sâu thẳm,
Những vì sao nhỏ, dệt mộng êm đềm
Sinh vật lặng thing, bóng đêm chực chờ,
Giữa cõi lặng, bí mật khuất sau mưa
Đời cuốn trôi, sao lạc dưới màn đêm."

"Thơ lạ nhỉ? Mà hông bt em làm j ở thư viện vậy?" 

Regulus đành kể lại vụ án sáng nay. Kí ức về những giọt máu đỏ hoà quyện với mùi hôi tanh của xác chết. Mái tóc vàng bết dính với mồ hôi, hình ảnh những con giòn bò lúc nhúc như loang lỗ vào tâm trí của cậu. Cái cảm giác vừa lạnh sống lưng, bàng hoàng, kinh tởm và cơn buồn nôn sắp trào lên cổ họng. Khiến cậu cảm thấy đầu lưỡi mik có chút vị đăng đắng, tanh tanh như cá chết. 

Remus gật gù lắng nghe, xoa nhẹ tấm lưng đang đẫm mồ hôi lạnh của cậu. Anh dúi vào tay cậu lon nước chanh đã nguội lạnh, nhỏ giọng an ủi. 

"Anh hiểu rồi, xem ra có vẻ gay go rồi đây."

Những vì sao nhỏ, bóng đêm chừng chờ... 

Anh lẩm bẩm một mình, anh bt cuốn sách "Áng mây" này. Hồi nhỏ anh từng được một người chú tặng cho cuốn sách này làm quà mừng sinh nhật. Anh còn nhớ câu chuyện kể về một tên sát nhân hoàng loạt đã tàn nhẫn giết chết những người dám lộ tung tích về mẹ anh và khiến bà tự vẫn trong ô nhục. Hắn ta có thường mặc chiếc áo vest đen sang trọng cùng nhúm hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà mẹ hắn yêu thik. Ngta hay bảo hắn mặc đồ đen để viên táng cho mẹ, với tâm hồn non nớt thì khi đó anh cx chẳng quan tâm mấy.

Anh còn nhớ bố anh giận chú như nào. Ai mà lại tặng sách trinh thám cho một đứa con nít? Anh cx chỉ có thể nhớ mang máng về nó qua những lần đọc thầm dưới chăn khi cha mẹ đã ngủ say. Chẳng lẽ thủ phạm này cx là vì muốn trả thù sao? Hắn đã làm cách nào, và liệu hắn còn giết ai nữa không? Càng nghĩ anh càng thấy mọi chuyện còn hấp dẫn.

"Anh có thể tham gia vào vụ án này không?" 

"Tất nhiên ạ!" 

"Theo anh nghĩ, có lẽ thủ phạm là một người có tâm lý rối loạn và nổi đau mất mẹ làm hắn lên kế hoạch giết người."

"Sao anh lại nghĩ thế?" 

"Trong cuốn sách 'Áng mây' thì tên tội phạm có quá khứ bị dày vò và chính xã hội đã khiến mẹ hắn tự vẫn trong đêm. Điều này làm tâm trí hắn méo mó và khô cạn, hắn đã tàn nhẫn tàn sát nạn nhân hắn bằng nhiều cách dã man." 

Regulus hơi tái mặt lại

"Ều ghê quá."

"Ừm, em có giữ thông tin về nạn nhân hông?"

"Dạ không, anh Severus mang theo người từ trưa đến giờ."

"Vậy đằng đợi cậu ấy về vậy. Hẳn Severus cx có đáp án cho riêng mik rồi."

- Tiểu kịch trường - 

Remus thư thả nhâm nhi cốc trà vải thơm lừng

"Vụ này sẽ phá án sớm thôi mà. Có điều nó sẽ khá đau đó." 

"Anh nói là vậy là sao?" 

Regulus đơ ra, chả hiểu cái mô te gì.

"Thôi em hông cần hiểu đâu. Hì hì ^^" 

Remus theo tôi là kiểu dịu dàng mà nham hiểm á, nên ổng phá vỡ được bức tường thứ tư chắc cũng chẳng bất ngờ lắm ( •̀ ω •́ )✧ Và bai bai nhó, học tập zui zẻ nhen mấy bồ <3


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro