Năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày cuối năm se lạnh, ai ai cũng tấp nập hối hả trở về nhà quây quần bên gia đình sau một ngày mua sắm tết, đêm nay đã là giao thừa, một năm mới lại đến, mong rằng mọi thứ sẽ luôn bình an.

Thiên Trạch cũng như bao người, cũng mua sắm đồ ăn mừng cái tết lớn nhất của năm, cậu chợt đứng lại, xoay người, rồi ngắm nhìn thật kĩ tấm poster được treo trước cửa hàng nọ, hôm nay sẽ đốt pháo bông, còn có phần cho những cặp đôi yêu nhau, tò mò thật.

Đang ngắm nhìn thì chuông điện thoại reo, là tin nhắn của Gia Kỳ.

"Tối nay gặp em chỗ cũ nhé, cùng nhau xem pháo hoa".

Thiên Trạch mỉm cười, trả lời lại "được", rồi nhanh chóng về nhà.

Chuẩn bị tươm tất xong, cậu đi đến chỗ cả hai hẹn nhau, vẫn còn sớm, chắc cậu nôn nóng quá rồi.

Ngồi nghịch nghịch điện thoại mấy phút thì có chiếc xe đi chầm chậm đến chỗ cậu, cửa xe hơi từ từ hạ xuống, bên trong người kia gương mặt tươi cười nhìn cậu.

"Xin lỗi vì đã đến muộn". Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đến, tóc tai chỉnh tề tươm tất, trông rất đẹp trai.

Cậu cười. "Em đến sớm thôi".

"Đợi anh đỗ xe đã".

Cậu gật đầu.

"Xong rồi, đi ăn thôi". Mã Gia Kỳ từ đằng sau khoác vai cậu.

Cả hai đi vào một quán lẩu nhỏ, đồ ăn không quá mắc nhưng lại rất ngon, đây vẫn là chỗ quen cho cả hai khi hẹn gặp nhau, đến nỗi bà chủ ở đây cũng quen mặt mà gọi hai người bằng những cái tên thân mật.

"Chà Tiểu Trạch với Tiểu Mã đến rồi à, vẫn như mọi khi đến chứ hả?". Bà chủ tiệm ra đón niềm nở, đặt menu trên bàn.

Gia Kỳ nhường cho Thiên Trạch trước.

"Cho con như trước, với một ly sữa nữa ạ". Nói xong thì đưa lại cho Gia Kỳ.

"Cho thêm một phần thanh cua nữa ạ, ừm nước suối được rồi".

"Được". Khách gọi món xong, bà chủ liền nhanh chóng vào bếp chuẩn bị.

"Em là còn nhỏ lắm hay sao mà uống sữa nữa hả?". Mã Gia Kỳ giở mặt ra chọc cậu.

Cậu chề môi ra phản bác lại. "Bộ chỉ có con nít là được uống sữa thôi hả? Ăn lẩu cay nên em uống sữa cho đỡ cay thôi".

"Đã sợ cay rồi mà còn đòi ăn lẩu, hết nói nổi em". Mã Gia Kỳ lắc đầu, cười cợt.

Thấy người kia vẫn ngoan cố chọc mình, Thiên Trạch đạp nhẹ lên giầy của anh.

Mã Gia Kỳ biết con mèo của anh lại tạc mao rồi, vừa lòng hả dạ mà đi dỗ người kia.

"Được rồi không chọc em nữa".

Bà chủ bưng ra một nồi lẩu, đặt lên bếp sau đó bật lửa lên. "Mấy đứa biết cách cho đồ ăn vào cho chín rồi đúng không?".

Cả hai gật đầu. "Vâng".

"Vậy không làm phiền nữa, chúc hai đứa ngon miệng".

"Cảm ơn dì".

Nói xong bà chủ rời đi.

Đã không biết bao nhiêu lần ăn ở đây rồi, nên cả hai thuần thục việc ăn lẩu lắm, nhanh chóng để đồ ăn theo thứ tự vào lẩu, sau đó ngồi chờ cho lẩu chín.

Bụng Thiên Trạch đói meo rồi, cứ kêu nãy giờ không ngưng nghỉ.

"Bộ sáng giờ ai bỏ đói em hả mà nó réo dữ vậy?".

Thiên Trạch bĩu môi. "Sáng em ngủ dậy trễ ăn được ổ bánh mì rồi thôi à".

Gia Kỳ phì cười. "Đã ốm lắm rồi, làm ơn ăn nhiều vào, giữ gìn sức khỏe đi".

"Em biết rồi mà". Người kia cứ càu nhàu mãi cũng làm cậu chán chứ bộ.

Mã Gia Kỳ như đọc được suy nghĩ của cậu. "Chán thì cố mà làm theo".

Thiên Trạch mặt ngạc nhiên nhìn anh, anh ấy đọc được mình nghĩ gì à.

Mã Gia Kỳ nhìn, làm mặt "có phải trúng tim đen em rồi chứ gì".

Thiên Trạch chịu thua, ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn chín.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ăn xong, cả hai cùng nhau đi bộ đến chỗ ngắm pháo hoa, hai bên lề đường người tấp nập, có người đi xem pháo hoa như hai cậu, cũng có người về nhà yên phận với gia đình.

Thời gian sắp đến, hai người nắm tay nhau cùng ngước lên bầu trời, chờ mong năm nay phần dành cho cặp đôi yêu nhau sẽ là gì.

Cuối cùng những tiếng đì đùng của pháo hoa vang lên, hàng ngàn tia sáng từ phía dưới bay lên trời, tỏa ra nhiều ánh lửa đầy màu sắc.

Năm phút cuối cùng là phần làm cho mọi người tò mò nhất, những ánh lửa hồng phát lên, tạo thành hình trái tim đủ hình dáng.

Mọi người ồ lên thích thú, thì ra là vậy.

"Nghe nói hai người cùng ngắm pháo hoa chung trong dịp năm mới sẽ mãi bên nhau đó". Câu nói phát ra từ đâu đó trong đám đông.

Mã Gia Kỳ quay qua nhìn cậu. "Anh nghe nói hôn người mình yêu trong lúc xem pháo hoa hình trái tim lại càng khiến hai người yêu nhau hơn đó".

Thiên Trạch ngại ngùng nhìn lại anh. "Đâu ra vậy?".

Cậu biết tin đó đăng trên mạng mấy ngày nay rồi những vẫn làm bộ vì tính hay ngại của bản thân, đã vậy đây còn là trước mặt bao nhiêu người.

Mã Gia Kỳ không nói không rằng để tay sau ót cậu, nâng nhẹ đầu cậu lên, sau đó đặt môi mình lên trên môi cậu.

Thiên Trạch im bặt, không ngờ anh làm thật, không khống chế cứ để người kia hôn mình.

Anh ngắm nhìn cậu, xoa xoa hai má cậu, rồi cười phá lên vì hai má đã đỏ hoe mất rồi, trong bộ dạng cậu mắc cười chết đi được, cứ ngơ ngơ ra.

"Năm mới vui vẻ, Thiên Trạch".

Hoàn hồn lại, Thiên Trạch cười tươi lên. "Năm mới vui vẻ, chúng ta mãi mãi bên nhau".

---------------------------
Năm mới vui vẻ mọi người ơiiii, luôn gặp nhiều điều may mắn nhé ❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro