Phi điểu và ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không phải là truyện đâu, chỉ là cảm nghĩ của mình khi đọc xong vietsub của bài này nên mình mới muốn trải lòng cùng mọi người.

Từ bài trên mình thấy Mã Trạch của chúng ta hợp hoàn cảnh với bài hát lắm luôn, không phải muốn mọi người buồn gì nhưng mà mình thấy nó đúng lắm luôn á…

Bài phía dưới sẽ phân tích điểm giống nhau giữa hai thứ, coi như cũng là có truyện trong đó đi ha =)))…

Ở điệp khúc.

"Anh kiêu hãnh vụt bay"

Như chúng ta đã biết Mã Gia Kỳ được debut, coi như đã toại nguyện được một nửa ước mơ của cậu ấy, bây giờ Mã Gia Kỳ có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn, tự tin thể hiện tài năng của mình, kiêu hãnh với thành công mình đã nắm được.

"Em thu mình trong ngày hạ"

Giống như nói về Lý Thiên Trạch, từ ngày em solo chỉ có một mình, em lại trở về trạng thái trầm tĩnh như hồi 2017 mới gặp anh, lúc đó em cũng ít nói, ít cười giống như bây giờ vậy, nhưng mà từ khi gặp anh rồi em mới có thể vui vẻ thoải mái, nhưng mà ở đời ai biết được chữ ngờ em nhỉ? Đó là lựa chọn của công ty, trách móc cũng không được gì. Rồi lại đâu vào đấy, tiệc vui nào cũng sẽ tàn, em lại quay về quỹ đạo ban đầu, em dần ít cười hơn, em tự mình trưởng thành, là bắt buộc phải trưởng thành khi không có anh bên cạnh.

"Lời nhắn nhủ em trao anh nào nghe thấy"

Giống như Lý Thiên Trạch sẽ có lúc bất giác mà nói "em nhớ anh", nhưng Mã Gia Kỳ cũng sẽ không bao giờ nghe được, càng không thể trả lời lại được.

"Gió mùa cuốn đi nhung nhớ nơi vĩ độ Bắc
Thổi tan tơ vươn bên góc mặt"

Nếu đã là fan Mã Trạch thì chúng ta sẽ thân thuộc với câu "Gió Trịnh Châu chắc chắn sẽ thôi tới Bắc Kinh". Nhưng có khi nó sẽ chẳng thổi tới được… vì vậy nó đã "cuốn đi nhung nhớ" …

"Cuốn theo câu thơ trong bài hát"

Bài "quật cường" năm đó, anh và em có lẽ đã được song ca với nhau tại phòng luyện âm, cho nên năm 2020 anh mới nói là anh muốn hát bài đó nhất.

"Chúng ta không cùng đích đến".

Mỗi người một ngã, em theo ngành diễn viên, anh trở thành ca sĩ, không thể cùng nhau sát cánh, không thể nương tựa nhau nữa, không còn ai cho anh dựa vào lúc ngủ, không còn ai mua cho anh "lương cao" nữa, không còn ai để cho anh có thể kiêu ngạo, chọc ghẹo nữa.

"Cũng chẳng một lời từ biệt"

Mọi người cũng đã xem hậu trường, lúc luyện tập của đêm hội Trùng Phùng, chỉ thấy hai người im lặng với nhau, không chào cũng không tạm biệt, chỉ lặng lặng nhìn nhau, nhưng là nhìn lén, không cho đối phương biết được, nhưng hình ảnh chiếu trên màn hình cũng không giấu được tình thương của hai người dành cho đối phương, luôn là một tình cảm đặc biệt. Không nói lời từ biệt với nhau, chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.

"Em nở nụ cười thành thục
Anh lại chẳng hề ngó đến"

Khi Lý Thiên Trạch ở một nơi nào đó, em đã cười rất vui vẻ, nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không thể được nhìn thấy em cười, cũng như không biết được lý do làm em cười.

--------------

Tới đây thôi, các bạn cũng đừng buồn quá, từ khi biết được Mã Trạch là mình ăn đắng nhiều nên quen luôn rồi =)))) hãy tích cực lên, ở một nơi nào đó kín đáo, hai cậu nhà vẫn sẽ gặp nhau, sẽ tâm sự, sẽ vẫn tựa vào vai nhau khi ngủ. Chúng ta không phải là người trong cuộc cho nên sẽ không biết được chính xác câu chuyện của hai người họ. Cho nên HÃY NGHĨ TÍCH CỰC LÊN =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro