Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người nhạy cảm. Tôi dễ cảm thấy bị tổn thương bởi một câu nói có thể là vô tình của một ai đó. Lúc đầu tôi sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình ra. Nhưng kết quả nhận được lại là những cái nhìn khinh bỉ và những câu nói giễu cợt. Chính vì thế nên tôi đã không còn thói quen khóc trước mặt người khác nữa, thậm chí là ghét điều đó. Tôi không thích cho người khác thấy sự yếu đuối của mình để thương hại hay tấn công nó. Nhưng có lẽ cũng vì điều này mà tôi không còn giải toả được bản thân nữa. Tôi luôn có những ràng buộc nhất định mà bản thân tạo ra trong người. Những lúc cãi nhau, tôi sẽ nhốt mình vào phòng để điều chỉnh lại cảm xúc. Khóc cũng có nhưng tôi không cho phép mình bật thành tiếng. Nếu lỡ để thứ âm thanh đau đớn đó bật ra, tôi sẽ lại theo thói quen tự làm đau bản thân mình để quên đi cảm xúc nhất thời. Tự trấn an bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cố gắng tìm niềm vui, tạo ra những kí ức hạnh phúc để che lấp bóng tối trong tim. Tôi cũng không biết hiện tại bản thân đang làm gì, muốn gì ? Giờ đây, mọi người đều nhận xét tôi là một người vui vẻ, hài hước và luôn tạo niềm vui trước mặt người khác. Haha.....thực sự cái niềm vui đó là cảm xúc thật của tôi hay chỉ là cái cớ để che giấu bản thân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro