Phần 2: Một ngày đẹp trời nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Thư đang cùng lựa váy cưới cho vy - vk hoesek ( ko bix vix đúng ko nữa :v ). Tiện thể dẫn theo một đại gia nữa chắc các bạn đã biết là ai!! Vâng vâng là Kwon đại gia giá lâm tới mang vác đồ dùng cho phu nhan Kwon.
Thư bỗng đau đớn khi nhìn cảnh tượng này, haizz tới bao giờ nó mới được gọi là phu nhân Dương!! Cô bình tĩnh lựa đồ theo kiểu một quý bà sang chảnh mà theo bình luật của Thư là chảnh chó.
Phút giây lựa đồ của các cô gái thiếu nữ luôn luôn là nhanh nhất mới đó đã 3 tiếng rồi. Kwon đai gia giờ như cây móc đồ háng hiêu, còn Hoesek thì giống  một tủ đựng đồ nhưng vẻ mặt họ như con hiền vợ thảo vậy!! Vũ Nương tái xuất!!
Vy rủ rê đi làm tóc mới, chúng cô liền dẫn nhau vào một tiệm salon nổi tiếng vừa đặt mông ngồi xuống. Chúng các cô liền thực hiện ước mơ còn nhỏ hai cô gái xin phép chồng xong.......một đứa cắt tóc ngắn tới mức như con trai (Vy)......một đứa hớt mọe tóc.
Thư trợn mặt nhìn hai con kia bỗng thốt lên câu nói đầy đau thương cho hai chàng trai của chúng ta là:
"Đã ốc vít mà còn tóc con trai thì ai xem tụi bây là nữ!! Tao thắc mắc chồng của tụi bây dùng cái mọa gì!! " Nói xong nó bỏ chạy biện tích.
Đêm hôm đó một kẻ bị ngủ ngoài sofa (Hoesek) một người thì ngủ ở trên giường nhưng trong ngôi nhà cô đơn( Kwon đại gia ).
2:
Cô 20 tuổi mới cưới, lý do rất đơn giản là hai người chia tay nhau vì một lý do nào đó.
Lúc đó cô hớt trọc đầu, hút thuốc, uống rượu đủ thứ như một con trai. Cuộc sống mơ hồ đến khi tới kì thi đại học, cô chợt cố gắng hết sức học như điên kết quả là đậu vào trường nổi tiếng trở thành tâm điểm của tấm gương cô gắng vươn lên vì (tình) tương lai.
Một lần đi chơi cùng đám bạn sang Hàn Quốc, cô gặp lại GD, cô đã sẵn sàng chuẩn bị cơ hội này rất nhiều lần. Cô nghĩ sẽ giết anh hay đại loại như giết nhưng cô lại bình tĩnh lướt qua như chưa từng quen nhau. Lúc đó con Vy hú lên một tiếng, gọi cô
"Ê con mày đang khóc kìa!!" Nói xong nó còn chỉ con bé khoảng một tuổi đang khóc bên kia. Cô trợn mắt nhìn nó, không biết như thế nào con bé đó chạy tới kêu mẹ mẹ xong ôm chặt chân tôi. Lúc đó sút nữa cô nghĩ cô có con thật.
GD nhìn chằm chằm đứa bé ôm cô xong quay đi. Mai tôi liền nhận một đống thứ đồ cũ kỹ kinh dị vl ra. Hàng chuyển phát nhanh do GD gửi, cô tức giận gọi điện cho GD  ( sdt đề trên hàng ) khi bắt máy GD chỉ gào lên nói năng gì đó nhưng nói chung toàn chửi cô, xong rồi còn đủ kiểu.
Cô cúp mẹo máy. Ngồi nhìn đống đồ như phế thải kia, tức giận đá một cú mạnh, đống đồ rớt hết ra ngoài cái thùng lật xuống. Tức giận bỏ đi xong lại quay lại, cô liền nhấc thùng lên định để đồ vào lại thì bỗng mắt cô hơi cay cay.
Trên thùng giấy ghi rõ ngày tháng từng món đồ cô tặng anh, từng món chú thích tại sao cô tặng anh. Nét chữ ngay ngắn đầy tỉ mỉ đập vào mắt cô.
Cô giơ tay chạm vào nét chữ kia bỗng thấy một vật cộm cộm. Cô liền bóc ra, đôi mắt cô nhòe dần. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh như tình yêu mãi tỏa sáng.
Cô nhớ khi xưa cô nói bông đùa là thích nhẫn kim cương vì nó sáng lấp lánh, theo lời con Thư kim cương tựa trưng cho tình yêu vĩnh cửu, muốn cưới cô phải có nhẫn kim cương. Lúc đó anh chỉ cười  cười như không quan tâm, ấy vậy mà thì chiếc nhẫn này như tát vào mặt cô. Nó như đang nói là chủ nhân nó đã đau khổ thế nào để đợi chờ cô. Cô liền gọi điện cho con Thư, nghẹn ngào nói với nó.
"Tao muốn mày viết về tao và chồng tao."
"Phụt......ai là chồng mày??"
"Kwon Ji Yong!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bossaba