Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Giới hạn
Kết: vẫn là SE( thú thật tui khom thể viết HE vì tình của tui quá tệ rùi)
Otp: Freenbeck
Thể loại: Hỏng bic

   Ngoài trời hiện tại mưa như trút nước, gió bão ầm trời, thế mà tôi là phải lê cái thân này lên studio vì MV cần tôi và tôi cần tiền. Nhờ mưa như vậy mà nay đường vắng và chả có fan nào bu đông. Một ca sĩ hạng A như tôi lại bị sợ đám đông. Bước vào studio đập vào mắt tôi là producer với một ca sĩ nữ khác. Đây hình như là người sẽ hợp tác với tôi trong MV mới đây. Nhìn thoáng là một cô gái còn khá trẻ, thân hình nhỏ nhắn và mang một vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mưa. Tôi bước tới nhẹ giọng chào hỏi:
"Chị là Freen, mong mình sẽ hợp tác vui vẻ"
   Thấy tôi như thế cô bé cứ cuốn cuồn cả lên, tôi thì lại khẽ cười bởi nét dễ thương ấy. Cô bé ấy cũng đưa tay ra mà nói:
"Em em là Becky, em mới vào nghề mong tiền bối giúp đỡ"
   Dễ thương thật, đôi tay trắng trẻo mềm mại của em khiến tôi cũng có tính xao động. Cuộc trò truyện nhanh chóng kết thúc để nhường chỗ cho công việc. Tôi và em vào phòng thu, đây là một bài hát về tình yêu nhưng lại khá buồn và có nhiều nốt cao, không hiểu tại sao quản lý tôi lại mời một ca sĩ trẻ như thế nữa. Nhưng giọng hát và cách thể hiện của em lại khiến tôi bất ngờ, giọng hát tha thiết mang theo sự buồn bã khiến người nghe nát tan nỗi lòng. Kết thúc buổi thu âm cũng là 10h đêm, thôi thì cũng là tiền bối tôi liền ngỏ lời mời em đi ăn và chở em về. Nhờ cuộc đi ăn này tôi mới phát hiện tôi và em cũng có rất nhiều điểm chung và em thật sự là một con người thú vị. Bẫng đi sau đó 3 ngày tôi và em mới gặp nhau lại ở trường quay. MV tuy buồn nhưng lại có nhiều cảnh hôn, thế mà em lại sẵn sàng không sử dụng diễn viên đóng thế, trước khi trao tôi nụ hôn em khẽ nói vào tai tôi:
"Đây là nụ hôn đầu của em, có gì sai sót mong tiền bối bỏ qua"
  Tôi xoa đầu em rồi bảo:
"Không sao cả, từ giờ cứ gọi chị là Freen"
    Chúng tôi trao nhau nụ hôn, chả biết em thế nào nhưng hình như tôi cũng trao đi con tim mình rồi. Môi em mềm, mặt em đẹp, tôi biết rung động rồi. Kết thúc buổi quay và tiếp nối những buổi quay sau, tôi và em kết hợp rất ăn ý và việc quay phim rất suôn sẻ. MV đượt tung ra và được đón nhận rất nhiều, bên cạnh những ý kiến tích cực ủng hộ thì lại có nhiều ý kiến trái chiều rằng em sử dụng thân thể để có vé kết hợp với tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi lại có cớ qua nhà em để an ủi, tôi quyết định sẽ ra thêm nhiều MV chung với em để giúp em khẳng định bản thân mình cho khán giả. Thế là tôi với em cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm và ra thêm nhiều MV khác. Em cũng được công chúng chấp nhận tài năng và tôi cũng có được em. Ở buổi quay cuốn của MV thứ 3, tôi đã tỏ tình em bằng một đóa hoa gồm 499 cành hoa hồng cùng lời hứa hẹn:
"Nếu em chịu làm người thương của chị thì chị sẽ trả nốt 599 cành còn lại ở buổi cầu hôn"
  Mọi việc suôn sẻ hơn tôi tưởng, em đồng ý và trao cho tôi một nụ hôn sâu. Sau khi quen em tôi không ngại mà công khai cho mọi người biết, tôi công khai em là người yêu tôi, công khai chăm sóc, yêu thương và công khai từng buổi hẹn hò. Cuộc sống chúng tôi như mơ vậy, thành công trong công việc và cả tình yêu.
   Nhưng mà ở đời mà, sao hạnh phúc mãi được. Tôi phát hiện em cắm sừng tôi và lấy tiền trong tài khoản tiết kiệm chung của hai đứa để cho người thứ ba. Bầu trời trong tôi sập xuống, tôi vội vàng lấy xe chạy qua nhà em. Bước vô nhà em như bình thường, nhà em đang ăn cơm, tôi lại nhìn thấy đôi mắt của em, nó đẹp nhưng nó lừa dối tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt nón xuống rồi cất tiếng hỏi:
"Sao em lại làm vậy, sao em cắm sừng tôi, sao em lại lấy tiền tổ chức đám cưới của hai đứa để đưa người đó hả?!"
   Em ngưng đũa, khẽ thở dài rồi nói:
"Biết rồi à? Dù gì chị cũng phải biết thôi, xin lỗi chị nhưng người ta cho em cảm giác mới mẻ và thích thú hơn"
  Đây không phải là lần đầu tôi qua nhà em để hỏi rõ về mâu thuẫn, em đã nhiều lần gây lỗi nhưng tôi điều bỏ qua, nhưng đây là giới hạn, là giới hạn tôi la lớn:
"Sao em có thể nói như thế hả?! Em đang giết chết tôi đấy, đang giết chết kỉ niệm của chúng mình đấy!"
"Thì sao? Tôi chán rồi"
  Tôi đạt tới giới hạn rồi, chẳng nghĩ nhiều, tôi cầm nón bảo hiểm lên rồi quăng vào em, chân tôi đá văng cả mâm cơm. Thays tôi tức giận đến thế người nhà em mới can tôi ra và gọi điện quản lý đem tôi về. Sau đó một tuần đoạn clip tôi giận dữ ấy được phát tán trên mạng, mọi mũi dao dư luận hướng tới chỉ trích tôi. Họ nói tôi vũ phu, nói em thật đáng thương khi yêu phải tôi vì cái clip ấy không được nêu lên câu truyện và bị tắt tiếng. Sự nghiệp tôi tan nát, tôi bị trầm cảm nặng, mặc kệ sự thúc giực của quản lý kêu tôi lên tiếng nhưng tôi thương em, tôi không thể làm vậy với em được. Tôi đặt một đóa hoa gồm 599 cành hoa hồng kèm một lá thư
"Tồn tại trong em chị xấu xa đến vậy sao. Lời hứa chị đã làm xong, chúc em thành công, hạnh phú bên người em mong. Tiền ấy cũng cho em tất."
   Gửi hoa đến nhà em, tôi lên mạng thú tội trước mọi người vì hành động ấy và sống ẩn đi từ đó. Tuy vậy vết thương của tôi dù bao lâu thì nó vẫn vậy, nó không được chữa lành như tôi tưởng. Tôi đau, tôi nhớ và tôi vẫn bị công kích rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn hành phúc vì người bị công kích là tôi chứ không phải em.
-Hoàn-
  Nghe quen khum, chiện của anh Đạt G đí bí ý tưởng nên tui lấy cảm hứng từ bài thú tội của ảnh vì tôi cx thắc mắc ko lẽ tự nhiên ảnh bay vô đấm chỉ. Nói z thôi chứ phe nào đúng thì tôi theo phe đí👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro