* Biệt đội phiêu lưu kí p2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại các bé đang đứng ngay trạm xe bus , chờ xe đến đón

- A có xe đến kìa ; EunJoon nhảy khỏi ghế
- Để chị xem đây là chuyến số mấy ; YunJin nói
- 109 , vậy là không phải ; TaeHo nói
- Đó là 109 hả , em thấy nó là 129 mà ; HaeMin nói
Thật ra số của chuyến xe được để phía trước nhưng HaeMin lại chạy ra nhìn biển số phía sau nên mới thành ra sai
- Không phải đó là 109 không phải 129 đâu ; TaeHo kiên quyết nói
- Vậy sao , nhưng mẹ em dạy đó là số 129 ; HaeMin nhìn lại số đó
- Thôi được rồi , lại có xe đến nữa kìa ;  JungWon can ngăn trước khi hai nhóc kia có ý định cải nhau
- Chuyến này cũng không phải ; mấy nhóc do mỏi chân nên đã vào hàng ghế ngồi đợi
- Mấy đứa ở đây anh đi mua nước nha ; TaeHo nói rồi chạy đi
- Lại có xe kìa , đó là số mấy vậy ta ; HaeMin vẫn nhanh nhẹn chạy ra trước 
- Số 123 đó ; HoJin kêu lên
- Không phải đó là 132
- Không phải đó là 293
- Không phải đó là 113
- 😑😑😑
Chuyện là mấy nhóc cứ tranh nhau nói , làm bác tài xế nghĩ không có ai lên nên đã nhanh chóng rời đi , xe vừa đi cũng là lúc TaeHo mua nước trở về
- Đó là xe số 123 mà sao mấy đứa không lên ; TaeHo thắc mắc hỏi
- Em đã nói mà mọi người không nghe  ;HoJin buồn bực đi lại góc cây gần đó ngồi , không thèm nhìn mặt mọi người
Mấy nhóc còn lại thấy có lỗi nên không ai nói lời nào , ngồi đợi chuyến xe kia quay lại
- Chị xin lỗi ; YunJin sau một hồi thì quyết định đi lại chỗ HoJin xin lỗi nhóc
- Anh cũng xin lỗi ; JungWon cũng đi đến
- Bọn mình nữa
- Hứ mình không thèm nhìn mặt mọi người nữa đâu ; HoJin quay hướng khác
- Được rồi , em tha lỗi cho mọi người đi , mọi người không cố tình đầu ; TaeHo tiến lại xoa đầu nhóc
- Em tha lỗi cho mọi người lần này thôi đó
Sau một hồi giận nhau thì mấy nhóc vẫn nói chuyện đùa giỡn bình thường đúng là trẻ con mà , một lúc thì chuyến xe 123 cũng quay lại , lần lược mấy nhóc lên xe ngồi ngay ngắn
TaeHo - EunJoon
HoJin - YunJin
JungWon - SoMi
YoonJae - HaeMin
Vì bây giờ là buổi trưa nên xe bus hơi vắng chỉ có mấy nhóc thôi
- Mọi người có muốn uống sữa hong ; HaeMin lôi sữa trong cặp ra
- Chị thiết nghĩ em nên giảm cân ; YunJin quay xuống trêu chọc
- Đừng mà , phải tròn tròn mới dễ thương chứ ; YoonJae lấy tay xoa xoa 2 cái má bánh bao của HaeMin
- Giảm cân cực khổ lắm , em hong muốn giảm nữa đâu ; HaeMin nhớ lại thời kì mình cùng ba giảm cân
- Trêu em thôi ; YunJin cười
Mấy nhóc trên xe cười nói vui vẻ nhưng không hề chạy lung tung , bác tài xế nhìn đám nhóc dễ thương cũng vui vẻ chẳng kém , nhưnh bác vẫn thắc mắc rốt cuộc bọn nhóc này đi đâu a
Đến nơi , cả đám tạm biệt bác tài xế rồi xuống xe , YoonJae lại lấy tấm bản đồ ra lần nữa
- Bây giờ mình sẽ đi hướng đằng kia rồi đi qua công viên ; YoonJae dùng tay chỉ trỏ
- Vậy đi thôi ; anh lớn TaeHo dẫn đầu , mấy em nói đuôi theo sau tạo thành hình dáng giống xe lửa , mọi người ở gần đó thấy dễ thương nên lấy điện thoại chụp hình lại
- Công viên này vui thật đó ; mấy nhóc đi ngang công viên cảm thán

- Em muốn vào đó chơi quá ; SoMi dừng lại đột ngột làm mấy nhóc ở phía sau va vào nhau
- a
- ay
- ui da
- Không được đâu , một lát chúng ta gặp ba mẹ xong thì sẽ kêu ba mẹ dẫn chúng ta đi chơi sau ; JungWon nói
- Đúng vậy , công viên rất nhiều người , sẽ bị lạc đó ; YoonJae nói
- Em sẽ ngoan mà , không bị lạc đâu ; SoMi mắt long lanh nhìn mọi người
- Không được ; TaeHo quyết đoán ; em ngoan đi nha
- Vậy một lát mọi người phải dẫn em đi đó ; SoMi vẫn kiên quyết muốn đi
- Đương nhiên ; JungWon khẳng định
- Vậy giờ chúng ta đi gặp ba mẹ thôi ; SoMi vui cười trở lại
Đoàn xe lửa lại tiếp tục diễu hành
- A đến rồi ; cuối cùng đám nhóc đã đến
- Ba mẹ ở dưới kia kìa ; EunJoon chỉ về hướng bờ sông , nơi tập trung đông người
- Chúng ta xuống đó thôi ; TaeHo nói
- Gâu , gâu
Sau âm thanh đó đám nhóc quay lại thì nhìn thấy

- A là gấu đó ; HoJin hét lên
- Huhu gấu kìa ; đám nhóc nhanh chóng bỏ chạy
Chú chó phía sau phấn khích đuổi theo
- Gấu à đừng đuổi theo tụi mình mà ; HaeMin khóc lóc bỏ chạy

Phía dưới bờ sông
- Em nói j , tụi nhóc biến mất rồi hả ; TaeHyung ngạc nhiên nghe điện thoại , mọi người sau khi nghe cũng hốt hoảng chẳng kém , chạy lại chỗ TaeHyung nghe ngóng tình hình
- Em đã tìm quanh khu này rồi mà không thấy đứa nào hết ; HaYoung bên đầu dây bên kia nói như sắp khóc
- Em bình tĩnh , anh về liền ; TaeHyung nhanh chóng cúp máy
- Mọi người ơi bọn nhỏ biến mất rồi ; anh nhanh chóng thông báo với mọi người
- Sao !
- Chúng ta phải về nhà nhanh thôi ; Jin nói
- Ba mẹ ơi cứu con ; vừa định đi thì tụi nhóc cũng chạy tới
- Mấy đứa ! mọi người ngạc nhiên không thôi , nhanh chóng ôm bọn nhóc
- Huhu ba ơi gấu kìa ; HoJin dụi đầu vào cổ Hope khóc
- Gấu sao , đâu ; Hope nhìn ra
- Có lẽ là con này ; một anh nhân viên bế chú chó lên  , mọi người phì cười
- Sao mấy đứa lại tùy tiện ra khỏi nhà hả , có biết là nguy hiểm lắm không ; SuGa nghiêm mặt nhìn tui nhỏ
- Tại vì ba mẹ không quan tâm tụi con ; SoMi cuối đầu nói
- Suốt ngày con không được nhìn  thấy ba mẹ , sáng sớm thì ba đã đi rồi một lát mẹ cũng đi , đến tối con ngủ thì ba mẹ mới về ; YunJin lau nước mắt
- Tụi con buồn lắm ; HaeMin ôm cổ ba khóc lớn
Mọi người bổng im lặng không nói , giờ họ nhận ra rồi , họ sai rồi . Để bảo bối một mình chắc là uất ức lắm nên mới phải đi tìm công bằng cho mình như vậy
- Mẹ xin lỗi con ; EunJung đi lại bế EunJoon từ tay RM
- Là ba mẹ không tốt , không quan tâm con ; YuRa nhìn con nói
- Con có trách ba mẹ không ; SoYeon
- Không có đâu , tụi con không trách ba mẹ đâu ; TaeHo nói
- Con biết ba mẹ vì lo cho công việc mà , nhưng sau này đừng có mặt kệ tụi con nữa nha ; JungWon nhìn JungKook nói
- Ba biết rồi , bảo bối ngoan lắm ; JungKook hôn lên chóp mũi của nhóc
Sau khi xong xuôi TaeHyung đi báo cho HaYoung để cô khỏi lo lắng , khi chạy đến nơi thì cô khóc bù lu bù loa lên , ôm cứng nhắc mấy đứa nhóc . Mọi người xung quanh lại có một trận cười 

_______________________*_*_____________

Happy JK day ~ 🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro