Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      11h 00 ngày 20/05/2000
- Lẹ lên! Phu nhân sắp sinh rồi. Y tá đâu? Bác sĩ hộ sinh đâu?
- Tôi đây. Phu nhân xin hãy cố gắng chịu đựng.

      Đã gần giữa đêm, tại bệnh viện nọ, có 1 người phụ nữ đang trở dạ. Đội ngũ bác sĩ, y tá hấp tấp đưa bà vào phòng sinh. Đèn đỏ đã được thắp lên gần nửa tiếng rồi. Một người đàn ông trẻ đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Thoạt nhìn qua, ông trông có vẻ phờ phạc, tóc tai lộn xộn, vì vội đưa vợ tới viện mà không kịp thay quần áo. Nhưng, không vì vậy mà che được ngũ quan anh tuấn của ông. Đôi mắt tinh anh lộ ra vẻ lo lắng, cứ chốc chốc lại ngước nhìn cửa phòng.

       Bây giờ, trong phòng sinh, vị phu nhân của ông đang cố gắng đưa đứa con trong bụng ra. Trán bà lấm tấm mồ hôi, đôi khi phải dừng lại, hít sâu lấy sức. Một y tá bên cạnh đang nắm tay động viên bà. "Cổ tử cung đã mở ra được 5cm rồi. Cố lên phu nhân!"

Một lúc lâu sau, bác sĩ bế ra một đứa bé, nhanh chóng làm các hành động cắt bỏ dây rốn. "Oaaaaaaaa oa oa! Trong phòng sinh vang lên âm thanh khóc nức nở của một đứa bé, mọi người thở phào vui mừng, chuẩn bị đưa phu nhân đi dưỡng sức. Phu quân vừa nghe tiếng khóc đã lao vào.
- Còn một đứa bé nữa!!!!!
Mọi người sững sờ, sau đó là hoảng hốt. "Phu nhân xin hãy gắng một lần nữa. Còn một đứa bé nữa thôi!" Song, phu nhân đã rất mệt rồi. Bà gần như chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc này, vị phu quân siết tay bàn lại, hôn bà một cái. "Cố lên em! Vì con của chúng ta!"

1h 30 sáng ngày 21/05/2000
Đứa bé tiếp theo cuối cùng cũng chào đời sau hơn 1 giờ đồng hồ của phu nhân. Phu nhân lúc này đã kiệt sức, các y tá vội vàng đưa bà đi nghỉ ngơi. Phu quân hấp tấp chạy theo, hôn bà, nước lăn dài trên khoé mắt ông.
- Em thật tuyệt! Anh yêu em! Cảm ơn em!

Đó là ngày hai sinh linh bé nhỏ của gia đình vị phu quân và phu nhân kia chào đời. Là ngày hạnh phúc nhất đời hai người họ. Và cũng là lúc câu chuyện này bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro