Nhớ chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP: EmiEma (Bác sĩ x Thợ Vườn)
Thể loại: bách hợp.
Ai không cạp nổi hay là NOTP thì lướt qua nhé!
Cảnh báo OOC.
Iami_Kiomi trả quest em nè!
=============

Emma Woods, cô gái thợ vườn của trang viên Oletus, một trong những Survivor đầu tiên ở đây. Cô giữ một vẻ đẹp đáng yêu, ngây thơ, ai cũng có thiện cảm. Và cô có một mối quan hệ rất đẹp với Emily Dyer, vị bác sĩ duy nhất ở nơi này. Hai người là một cặp đôi. Cả hai đều rất vui vì đã tìm được nửa kia thích hợp với bản thân, từ lúc có nhau, hai người đều vui vẻ hẳn ra. Nhưng có một việc cản trở Emma, chính là Emily rất bận bịu với những Survivor bị thương sau những trận đấu, chị ấy phải chữa trị, băng bó cho bọn họ. Tất nhiên là sẽ có giờ nghỉ, nhưng không được bao lâu thì trận đấu đã xong, là có thêm bốn người, thậm chí là năm, đến thăm Emily trong tình trạng bị thương. Vị bác sĩ này cho dù rất bận rộn, cô ấy vẫn rất quyết tâm với nghề, và ai cũng yêu quý Emily cả. Đôi khi Emma cảm thấy, mình là người yêu chị ấy mà còn không bằng những đồng nghiệp kia. Rồi sau những lần giận dỗi, cô rốt cuộc cũng bị Emily làm cho mềm lòng mà thôi!

Hôm nay cũng là một ngày vất vả với Emily. Có 3 trận đấu tất cả, trận đầu là Nữ chủ tế và Lính đánh thuê thích đùa đùa giỡn giỡn với Nhà điêu khắc, kết quả là bị mấy pho tượng đập cho tím người. Lúc đến bệnh xá với đầy rẫy những vết bầm trên cả cơ thể, Emily thật sự hoảng hốt và có chút sợ hãi với con mắt sắc lẹm của quý cô Galatea. Phần thuốc tím để xoa vào chỗ bầm đã gần hết vì Fiona và Naib, cô đã phải khui chai mới. Mới chữa xong cho hai người ấy thì tiếp đến trận thứ hai, trận đấy có sự tham gia của Martha và William, Nữ điều phối và Tiền đạo, một cặp stun đau đớn gây cho Nhiếp ảnh gia Joseph những cú đau lưng, mỏi gối, tê chân tay. Quý ngài Joseph đã phải tự bản thân "lết" đến bệnh xá, Emily đã phải vừa xoa bóp vừa nghe lời cằn nhằn của anh ta. Và trận cuối, Emily không thể chịu được nữa khi Gã đồ tể chỉ dí mỗi một mình Emma yêu quý của cô và để thoát ba người chỉ vì Naib cầu xin. Đón lấy Emma trong tình trạng bị trày và rướm một chút máu ở tay chân, Emily tức điên lên mà đạp thẳng vào chân Jack một cú đau điếng, rồi đóng sầm cửa bệnh xá trước sự khó hiểu của mọi người.

Vào trong, Emily thu lại vẻ giận dữ của mình, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, lo lắng:
- Emma, em có bị trày chỗ nào nữa không?
Emma nằm trên giường, mũ rơm của cô để trên bàn, tay nắm chặt áo mà thở dốc. Cô khó khăn nói:
- Hộc..hộc...em...không chắc nữa...hộc...chị kiểm tra giúp em với...
Nghe người mà cô yêu thương nhất nói như vậy, Emily không khỏi đau lòng mà khẽ chau mày lại, rồi gật đầu:
- Được!

Đỡ Emma ngồi dậy để cởi áo cô ra, như vậy có thể dễ dàng tiếp cận với những vết thương hơn. Với cả, làm nghề này nhiều năm, Emily cũng chẳng ngại khi nhìn thấy cơ thể của người khác. Sau khi cởi lớp áo sơ mi của cô thợ vườn ra, Emily nhẹ nhàng thở phào, các vết cắt không lan quá sâu vào tấm lưng trắng của Emma, chỉ dừng lại ở cánh tay mà thôi. Nhanh chóng lấy thuốc sát khuẩn, bông gòn cùng băng quấn, với sự chuyên nghiệp của mình, vị bác sĩ đã băng bó xong cho Emma, rồi giúp cô mặc áo vào.

- Em đã vất vả rồi Emma à! - Emily đến ngồi kế bên Emma, ôm cô ấy vào lòng.
- Chị...bây giờ chị mới quan tâm em đấy sao? - Emma hỏi nhỏ, cô đang ghen với những bệnh nhân trước.
- Em nói gì thế? Chị lúc nào cũng quan tâm em kia mà?
- Không...! Chị chỉ toàn lo lắng cho mấy người kia thôi, chị chẳng quan tâm em gì hết! - Emma đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, tay báu chặt lấy vạt áo sơ mi của mình làm cho nó nhăn nhúm đi.
- Ôi Emma à, trách nhiệm của chị là phải chữa thương cho mọi người ở trang viên này, em cũng biết điều đó mà! - Ôm Emma chặt hơn, Emily nâng cằm cô lên, quẹt đi những giọt nước mắt trên má cô. - Vậy thì, tối nay chị sẽ đền bù cho em nhé?

Một câu hỏi nhỏ của Emily làm Emma tròn mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Rồi Emily đứng dậy, giúp cô đi về phòng của riêng. Một cái bảng treo trên cửa bệnh xá ghi chữ "close", tức là đã hết giờ Emily làm việc, cô có thể về phòng nghỉ ngơi, chỉ khi có những ca cấp cứu thì cô mới tạm mở bệnh xá. Mở cánh cửa phòng ra, nhẹ nhàng để Emma ngồi lên giường, rồi đóng cửa, cùng Emma ngồi xuống. Có vẻ như Emma đã quá mong chờ khoảnh khắc này, nên đã ngồi ngay lên người của Emily, mặt đối diện mặt. Emily hơi bất ngờ, rồi cũng lý giải được vì sao cô người yêu bé bỏng của mình làm vậy, cô nở một nụ cười mỉm, tay ôm lấy eo của Emma.
- Nhớ chị đến như vậy sao?
- Tất nhiên rồi! Cả ngày em có được gặp chị đâu chứ!
Emma đáp với một chất giọng giận dỗi. Nhưng rồi cũng nguôi ngoai vì Emily đặt lên môi cô một nụ hôn. Lưỡi Emily luồn vào khoang miệng ấm nóng của người kia, mò mẫm, khuấy động bên trong nó. Tiếng "chụt chụt" vang lên, là âm thanh duy nhất trong phòng. Tay Emily không yên phận mà mò vào bên trong áo của Emma, sờ soạng khắp phần lưng nhỏ bé gầy gò của cô. Hôn được một lúc lâu, cả hai luyến tiếc rời nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng. Emily tiến xuống cổ, để lại vài dấu hickey mờ nhạt, nhưng khi ra ánh sáng thì lại thấy rất rõ vì làn da trắng của Emma. Cởi từng cút áo sơ mi của cô thợ vườn, một cảnh xuân tuyệt đẹp hiện ra trước mắt vị bác sĩ, nó hoàn toàn khác với lúc cô nhìn thấy ở bệnh xá, lần này nó đẹp hơn, căng tròn hơn. Emily mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ngả người ra sau, để Emma nằm lên trên, còn bản thân ở dưới thì dùng miệng "bù đắp" cho cô những đợt khoái cảm.

Tối hôm ấy là một đêm kịch liệt với Emma, cô đã được thoả mãn mong muốn của bản thân. Sáng hôm sau, cô thợ vườn của vị bác sĩ đã phải tạm xin nghỉ buổi sáng, vì không thể ra khỏi giường. Ai nấy cũng đều nuối tiếc và đều muốn thăm bệnh Emma, họ rất muốn biết vì sao một cô gái chăm chỉ lại nghỉ làm, và lý do Emma nằm liệt trên giường chỉ có Emily biết mà thôi~!

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro