first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất là của cậu ta, khi tôi lang thang giữa một đêm trời không sao tăm tối.

Cậu ấy ngẩng đầu nói rằng trăng là đẹp đẽ nhất.

Giữa thinh không, mặt trăng như một đoá hoa bạc nở rộ. Đẹp thật. Tôi vươn máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc đó.

Cậu ấy bảo giá mà trời đừng mưa.

Thân thể gầy gò cúi đầu xuống thấp, mi mắt hạ mập mờ che đôi đồng tử tối màu. Mưa làm quần áo cậu ấy dính bết vào người, và khi chúng tí tách rơi xuống mái tóc mềm mại ấy, nhìn hệt như những giọt sương lấp lánh long lanh.

Bờ vai của cậu chùng xuống. Thấp đến đau lòng. Những khu phố xập xệ, những chồng rác thải chất đống, những bảng hiệu chập chờn, những bóng đèn rơi vỡ.

Tất cả, đều như không phù hợp với cậu ta, sự ốm yếu mỏng manh cao quý như mặt trăng.

Kể cả tôi.

Cậu hơi hơi ngước đầu, một giọt rơi vào mắt. Tôi có cảm giác như cậu khóc chứ không phải giọt nước mưa ban nãy trôi qua gò má. Đôi mắt đen óng ánh phủ một tầng sương, đôi môi khép mở khẽ khàng, giọng nói nhẹ như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?"

Tôi gật đầu. Đôi mắt đen của cậu ấy càng bi thương, càng trong trẻo, như một hạt bi ve tròn trong suốt của những đứa trẻ con.

"Ngày xưa, rất lâu về trước, có người đã bảo rằng ánh trăng màu bạc."

"Mặt trăng tròn, đẹp luôn vành vạnh trên bầu trời."

"Đó là nơi chứa những điều ước của lũ trẻ con. Chúng tin vào vẻ đẹp ấy, chúng tin vào khoảnh khắc đó mặt trăng sẽ trả lời mong ước của chúng."

"Trẻ con, và có khi người lớn của rất lâu về trước nữa, từng tin rằng trên đó thỏ ngọc làm bánh, Hằng Nga người đẹp tuyệt trần, chả chú Cuội và gốc cây đa của chú."

Cậu hơi chống tay ra sau, khuôn mặt bình thản, mái tóc ướt mượt vì mưa, kể câu chuyện của cậu như một đứa trẻ. Tôi nhớ lại những mong ước thời bé của mình và khẽ mỉm cười.

"Và chỉ một trăm năm sau..."

"Người ta biết rằng mặt trăng thật ra chỉ là một ngôi sao hơi lớn một chút, xoay quanh trái đất, hiện 453E9 tuổi, đường kính là 3474 km2, cách trái đất 384400 km, và thật ra không tròn vành vạnh mà lỗ chỗ như miếng phô mai con chuột."

"Như một trái pháo rơi vào giữa đám trẻ, và niềm tin của chúng vụn vỡ ra tựa thủy tinh, loảng xoảng đâm vào ngực. Vết thương nơi tim không ngừng thổn thức, nhắc chúng nhớ rằng tất cả chỉ là một lời nói dối."

Âm thanh cậu rơi vào thinh không và rạn vỡ. Chất giọng cùng âm điệu khàn khàn chạm khẽ vào tim tôi. Khi cậu nâng giọng đầy bi ai như chú chim hót lần cuối cùng trước khi đâm đầu tự tử, dòng chữ đó vạch những vết dao nông nhưng đau xót.

Trái tim tôi run rẩy. Tôi cũng run rẩy. Tôi ôm chặt trái tim của mình như ôm một đứa bé. Tôi sợ nó sẽ mất đi. Vì đau. Vì buồn. Để lại một nhúm đất.

Giấc mơ tan vỡ. Giấc mơ mà tôi vẫn luôn ấp ủ từ bé đến giờ. Tôi nhìn thấy xung quanh, tối đen như mực, mưa rả rích mãi chẳng dừng, và tôi lang thang.

Những khu phố xập xệ. Những chồng rác thải chất đống. Những bảng hiệu chập chờn. Những bóng đèn rơi vỡ.

Chỉ có trăng vẫn treo trên nền trời, toả ánh sáng bạc trong trẻo, là thứ duy nhất còn sót lại của những cơn mơ hoang đường nhưng muôn màu thuở bé.

Bờ vai cậu chùng xuống. Đó mới là điều buồn nhất. Cậu không nói, tôi không hỏi, nhưng tôi biết đó là thất vọng.

Hơi thở u ám phả ra như làn khói bạc nhiễm bẩn lòng vòng giữa không trung.

Chúng tôi ngồi đó. Và tôi biết. Ít ra vẫn còn trăng, dù cho trăng cũng chỉ là một thứ giả trá. Giống như một lời nói dối. Nhưng tôi và cậu, khi ngập tràn trong ánh trăng huyền diệu, đẹp đến mê người, cả hai đều mong sẽ xảy ra một điều gì đó.

Trăng, hoá ra, vẫn mang theo hy vọng.

Và nó sắp dập tắt đốm hi vọng cuối cùng của hai đứa trẻ không chịu lớn.

Cậu nghiêng mặt, ánh nhìn hướng về phía tôi, nói nhỏ "Cậu về đi."

"Lẽ ra cậu không nên chụp bức ảnh về trăng đó."

Đôi mắt của cậu kiên quyết không cho bất kỳ lời từ chối nào. Tôi xoay người, chậm chạp bước ra xa. Khi tôi dần ra xa, ngoái lại nhìn cậu, bóng lưng cô đơn giữa đêm mưa như khóc vẫn khiến tim tôi nhói lên một nỗi đau mơ hồ chẳng có tên.

Tôi giơ máy ảnh. Định chụp. Thế nhưng không hiểu sao, đến giờ tôi vẫn không hiểu thế nào, tôi chợt buông xuống. Tôi đứng đó, tay cầm máy ảnh, dây treo lủng lẳng trên cần cổ, nhìn cậu, ngơ ngác cố gắng ghi nhớ hình ảnh đó vào sâu trong tiềm thức.

Tôi đứng yên chân giữa những vũng nước dao động khi nước mưa rơi xuống, những giọt nước bắn lên theo từng hạt mưa.

Thân ảnh cậu, qua một lần chớp mắt cố nhìn rõ qua màn mưa trắng đục của tôi, đột nhiên biến mất.

Tôi hoang mang đờ người.

Và tôi biết chúng ta sẽ không gặp lại.

Sau một giây phút đắn đo, tôi nâng máy ảnh, chọn "Delete".

"Are you sure?"

"This photo can not be restore."

Tôi không một giây nghĩ ngợi, nhấn "Yes."

Tôi xoá đi bức ảnh về trăng.

Và năm năm sau, mười năm sau, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tôi đã không chụp hình cậu.

Trong tiềm thức tôi luôn vương vấn hình ảnh chàng trai với ánh trăng màu bạc, giữa đêm khuya.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, phải chăng cậu đã tan luôn vào ánh trăng, khi mong ước điều này, cũng là điều cuối cùng cậu định sẽ ước.

Rốt cuộc, mặt trăng cũng hoá điều ước của cậu thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro