Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi Dương, mai đi học rồi sao em còn sơn móng chân anh?"

"Tại xinh mà anh, màu hồng này, màu đen này, BlackPink in your area, quá nà okila"

"Nhưng sao lại là anh?"

"Tại vì em không sơn móng em đẹp được, tự sơn khó quá"

"Anh hổng thích thì em bôi đi vậy?"_nói thế nhưng rõ là môi đã bĩu ra buồn hiu rồi đấy.

"Thôi thôi, thương mà, em vui là được"

"Ui trời dăm ba cái móng, anh mới có mấy ngón, Hân làm cho em nguyên cả bàn tay lẫn bàn chân luôn kìa huhu."_ Tùng lên tiếng, tay vẫn liên tục di chuyển linh hoạt trên màn hình làm nốt trận game.

"Rồi sao? Ý kiến giề? Cho một cú bây giờ!"_ Hân mở cửa phòng, vừa lúc nghe cậu bạn trai than thở, thế là chân đi trước sút luôn vào đùi Tùng, tay lại bưng rổ khoai nóng hổi thổi thổi gọi Dương cùng ăn.

"Khi nào mới thôi đanh đá vậy trời?"_ Tùng đập vào nệm giường, rồi lại cụp đuôi dưới cái nhìn sắc lẹm của "nóc"

"Ấy, lem hết móng của người ta rồi"

"Lo chơi game của chú đi Tùng."

Ra là cả bọn kéo nhau đến nhà Nam học bài, khác khối hết cả nhưng miễn vui là được, căn cứ địa cứ liên tục đổi từ nhà này qua nhà khác luân phiên.

Tùng và Hân chắc mọi người cũng biết rồi, một cặp đó, tuổi trẻ tài cao ghê chưa? Quen nhau cũng gần năm mà cãi nhau không ai ngán ai, nói thì nói vậy chứ tui biết, mọi người biết, Tùng sợ Hân ghê lắm. Suỵtttt
.
.
.
Sáng, 6h20.

"Dạ con chào bố mẹ, chúc bố mẹ một ngày tốt lành, con sang đón Dương đi học ạ!"_ Nam cúi đầu lễ phép chào, bố đang đọc báo sáng trên sofa phòng khách cũng ngước lên gật đầu đáp lễ.

"Nam sang hả con? Đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn cùng Dương rồi hẳn đi học luôn"_ mẹ đang loay hoay ở phòng bếp với mớ bát đĩa, còn em bé vẫn đang mặc đồng phục nghiêm chỉnh ngồi ăn bữa sáng với trứng ốp và bánh mì.

"Dạ con ăn rồi ạ. Mẹ có cần con giúp gì không?"

"Thôi đi ông tướng, ngồi đó đợi em đi, tui làm được rồi"_ mẹ Dương cười mắng, Nam đi đến ngồi cạnh Dương, tay xoa xoa sau gáy tóc em, xoa phía trước làm hỏng tóc mái thì thế nào cũng dỗi cho xem.

"Anh, ăn hộ em cái này" _ Dương nói khẽ rồi lén mẹ đút luôn ba lát dưa leo vào miệng Nam, em không thích rau củ, nhưng mẹ thì luôn bắt em ăn.

"Gì đấy?" Mẹ đang rửa bát vội quay người, có mùi bất thiện. Nhưng mà trước mắt cô chỉ có mỗi con trai đang cặm cụi ăn nốt cái trứng ốp và người yêu của nó thì đang dựa theo thời khóa biểu kiểm tra lại tập vở cho nhóc.

Mẹ quay đi, hai đứa khẽ thở phào, Nam nhai nốt mấy lát dưa trong miệng, Dương cũng vừa lúc lau miệng, quay sang lau luôn cho anh bồ. Xong đâu vào đấy, hai người mang balo, chào ba mẹ rồi cùng nhau ra cổng nhà.

"Há lô"

Tùng và Hân cũng vừa tới, vừa gọi lớn vừa bấm còi ting ting. Hai chiếc xe đạp điện phóng đi trong nắng sớm, hòa vào dòng xe cộ, sắc trắng đồng phục rải đầy con phố, hôm nay, các học sinh trở lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro