Mẩu 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Sau cơn mưa trời lại sáng.

Năm tôi 18 tuổi, một lứa tuổi mà người ta gọi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, của đời người. Khi giấc mơ vào đại học chưa thành hiện thực. Một độ tuổi chuẩn bị bước vào đời, bước vào cuộc sống đầy những điều khó khăn, thử thách, len lỏi một chút bí, thú vị này.

Ai cũng nói, độ tuổi đẹp nhất này chỉ xảy ra một lần trong đời của mỗi người, nên hãy biết tận dụng thời cơ đó, làm hết những điều mình thích, cùng lũ bạn trải qua khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh. Bởi vì, khi trải qua, bạn sẽ thấy tiếc nuối lắm nếu không làm đấy.

Thế nhưng, có đúng là như vậy?

Đối với tôi, năm 18 tuổi của tôi không đẹp đẽ như vậy, không thư giãn, thoải mái như thế. Mà đó là áp lực, là một thế lực vô hình nào đó đè nặng lên vai tôi. Một đứa được vinh hạnh là một trong những học sinh giỏi top đầu trường như tôi đây, cảm thấy mình thật tuyệt phải không? Ba mẹ tự hào, nhà trường yêu mến, cảm giác đứng trên đỉnh cao đó, thật thích phải không?

Biết là vậy, nhưng tôi lại ao ước rằng nếu quay lại, tôi muốn trở thành một học sinh bình thường, được thoải mái vui vẻ học tập chứ không phải cảm giác lo sợ lỡ như môn này mình điểm thấp thì sao? Tôi không thích cảm giác khi có câu khó, các bạn đều quay lại nhìn tôi, đều suy nghĩ rằng: "Nhỏ đó giỏi vậy, chắc câu này biết làm mà, hỏi nó đi."

Chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ, suy nghĩ của tôi tiêu cực quá rồi, vì học giỏi thật ra rất tốt, ai mà chả ước rằng mình học giỏi, được đứng lên sân khấu của trường, được tự tay nhận những phần thưởng, được gọi tên rằng em  được giải nhất kì thi học sinh giỏi gì đó. Chắc chắn khi ra đời rồi sẽ có cơ hội thành công hơn khối người nhiều, cần gì mà phải để tâm đến người khác, mình sống cho mình mà, phải sống cho người khác đâu?

Nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi, đố ai mà không để tâm đến những lời người khác nói về mình, dù bạn ngoài mặt không quan tâm, kiên cường như thế, nhưng sâu bên trong, bạn sẽ vẫn phải để tâm đến lời người khác thôi, dù chỉ một ít.

Một chút tâm sự đêm chủ nhật, một chút ý nghĩ tiêu cực của tôi, viết ra đây cho mọi người cùng đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro