Mẩu 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có một mức độ giới hạn sức chịu đựng của mình.
Đối với những người nhạy cảm, mỗi một câu nói đùa đều có thể tác động đến cảm xúc của họ. Các bạn nghĩ thử xem, có thể chỉ vì một câu nói đùa không suy nghĩ của bạn mà làm cho một người vô tội tự dằn vặt bản thân họ và từ đó họ dần khép mình lại với xã hội bên ngoài.
Một câu đùa về ngoại hình, về năng lực, về tình cảm đủ để giết chết một con người. Đôi lúc một câu thì chưa đủ đâu, mà là nhiều câu như thế gộp lại.
Bạn buông lời đùa cợt xong bạn sẽ quên mình đã nói gì, nhưng vấn đề nằm ở người nghe chúng, họ sẽ ghi nhớ và giữ mãi trong lòng.

Giả sử bạn có một người bạn khá thân, cô ấy lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ. Một lần bạn buông lời đùa giỡn với cô ấy, bạn không suy nghĩ gì trước khi phát ngôn, cô ấy vẫn cư xử bình thường, bạn cho rằng chẳng có gì xảy ra. Lần thứ hai, cô ấy vẫn im lặng để cho bạn nói. Lần thứ ba rồi thứ tư, bạn thấy cô ấy đang dần tạo ra khoảng cách, bạn không hiểu và cho rằng cô ta không biết đùa. Lần thứ năm, à chẳng còn lần thứ năm nữa, bạn đánh mất cô ấy rồi.

Trong tiềm thức của mỗi con người có một chiếc lồng giam vô hình, trong đó chẳng có đủ không khí để thở.
Mỗi lời nói là một mũi tên đâm vào họ; hai mũi tên, họ vẫn có thể chịu đựng; bốn mũi, họ nói với bản thân rằng ráng cố gắng thêm chút. Mũi thứ năm, họ cố bò vào lồng giam để né, ở đó họ sẽ chẳng phải nhận thêm sự thương tổn nào nữa, nhưng họ đang chết dần vì không thể thở.

Xã hội này đáng sợ nhỉ? Vì sợ đâm nhau bằng dao sẽ ngồi tù nên con người chuyển qua đâm bằng lời nói sao? Một cách làm cho con người chết dần chết mòn.

Chẳng cần biết là vô tình hay cố ý, nhưng trước khi nói ra điều gì đó, mình mong các bạn có thể suy nghĩ xem có nên hay là không. Đừng để lời nói của bạn là một con dao vô hình đâm thẳng vào tim người khác.

Nếu một trăm câu nói đủ để giết một người, thì biết đâu được bạn là người nói câu thứ một trăm đó?

Mong rằng giữa thế giới rộng lớn này, con người có thể đối xử tốt với nhau hơn chút.
Cảm ơn.

Nguồn : Nhật Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro