No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*no.1
Khi hoàng hôn buông xuống thì cũng chính là lúc màn đêm xuất hiện.
  Tất nhiên ai cũng hiểu điều đó và tôi cũng vậy...
Trái với mọi người. Tôi muốn được hòa nhập vào nó,nhưng không phải theo cách mà mọi người hiện đại như bây giờ vẫn đang được hưởng và sử dụng. Không phải máy lạnh,quạt gió,di động,wifi,internet hay những ánh đèn neon lấp lánh đủ sắc màu.
Tôi muốn hòa nhập vào nó bằng cách bình dị nhất có thể.

Một lần tôi ngồi trên bạn công hóng gió. Những làn gió nhè nhẹ thổi mát rượi,mùi hương thơm dịu nhẹ từ những chậu hoa xung quanh,hòa vào trong gió như thể muốn đem mùi hương tinh khiết ấy bay xa tận chân trời

Tôi đặt mình trên một chiếc ghế duỗi cúp. Khẽ ngả mình,thả lỏng toàn bộ cơ thể, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như chuốc hết bao nhiêu sự mệt mỏi trong ngày. Ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao và ánh trăng cao vút chiếu sáng một khoảng trời đêm. Tôi đưa cánh tay lên,chạm vào một khoảng hư không,thẳng phía mặt trăng. Tưởng chừng như nắm được nó nhưng lại là vô tận...  Tôi lại thở hơi dài, đôi mắt khép lại,từ từ chìm vào một giấc mộng ngắn...
.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng,thời gian như dừng chạy,thế giới như ngừng quay. Khi ấy,ngay cả một hiện tưởng nho nhỏ cũng không thể làm tôi phân tán giấc mộng.
.
.
.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Tôi thấy mình nằm trên một bãi cỏ trống vùng Thảo Nguyên, xanh tốt,sạch sẽ,và thơm mùi sương bắt đầu xuất hiện sau khi hoàng hôn lặn sau vách núi. Tôi hít một hơi thật sâu, hương thơm mát mẻ của thiên nhiên luồn thẳng vào khoang mũi,thoải mái và rất dễ chịu. Tôi thỏa mãn thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Trên môi bất giác cong cong thành một đường nho nhỏ đến hoàn mỹ.
Mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối, Đôi mắt tôi lia lên khoảng trời đêm rộng lớn,rực rỡ long lanh những ngôi sao,đẹp mắt vô cùng. Mặt trăng cao vời vợi, chiếu sáng cả một bầu trời, không một điểm khuyết. Đẹp như họa, Mọi thứ đều rất hoàn hảo. .
.
.
----------------------------
Đôi hàng mi khẽ hé mở còn vương vấn một chút luyến tiếc. Tôi ngáp một hơi. Ngồi bật dậy,dụi dụi đôi mắt. Khoan khoái vươn vai hít thở. Tinh thần tôi có phần phấn chấn trở lại.
Tôi đứng dậy,gấp gọn chiếc ghế lại. Ngoái đầu nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 8 rưỡi. Tôi mỉm cười. Ngước lên bầu trời sao lần cuối rồi tiến vào phòng.
[END NO.1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro