Baji-san, anh dỗi sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: OOC, LOWERCASE, BL, LỆCH NGUYÊN TÁC, SOFT  

________________________________________________________

lại một ngày mới bắt đầu, keisuke lại như thường lệ đến nhà bé người yêu xinh xắn của mình để gọi cậu dậy. 

_trước nhà chifuyu_ 

- "bác ơi, con đến rồi đây" anh đứng trước cửa nói vọng vào 

- "keisuke đấy à, hôm nay con đến sớm quá đấy! bác cũng vừa mới dậy cách đây 20 phút thôi. con vào phòng gọi chifuyu dậy giùm bác nhé!" dứt lời bà cười nhẹ rồi tiến về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. 


anh nhìn bà rồi gật đầu nhẹ. bỗng chốc anh suy nghĩ rằng chifuyu sau này cũng như bác gái thì sao nhỉ? sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, chắc hẳn lúc cậu chuyên tâm nấu ăn thì sẽ đẹp lắm. dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh nhanh chân đi đến phòng cậu và mở cửa bước vào.

ngay khi vừa mở cánh cửa phòng ra, anh thấy ngay một thân hình nửa trên giường nửa dưới đất của chifuyu. cậu cũng thật là, đã 16 tuổi đầu rồi mà tướng ngủ xấu quá đấy (au: mở miệng nói vậy thôi chứ thấy người ta cưng bỏ mẹ đúng chứ anh hai? ; baji: mày im mồm mày lại coi con này, mày không nói thì không ai biết mày câm đâu!")

anh tiến lại gần và bóp "nhẹ" vào quả đào căng mọng của bé người yêu và thủ thỉ vào tai cậu rằng "bé ngoan, dậy thôi! trời sáng rồi này"

-"ưm...cho em năm phút đi mà Baji-san, em buồn ngủ lắm đó a....~", dứt lời cậu liền dụi dụi mái tóc vàng óng ánh của mình vào lòng ngực anh. keisuke chỉ biết âm thầm ôm tim đang đập thật nhanh vì hành động quá đỗi dễ thương của cậu.


- "không được chifuyu, mẹ em đang chuẩn bị bữa sáng đấy! mau dậy nào, đồ ăn còn nóng ăn nó mới ngon và bổ", anh không để cậu dựa nữa mà nắm chặt hai bên vai cậu để cậu tỉnh ngủ

- "baji-san, không phải em dậy trễ mà là do anh đến sớm cơ mà! anh nhìn đồng hồ xem, mới có sáu giờ ba mươi phút thôi! tám giờ ba mươi mới vào lớp mà sáu giờ rưỡi anh qua kêu em dậy đi học, hôm nay anh sốt à?", sau khi kết thúc đoạn rap nhà làm của mình, chifuyu trườn đến đưa tay lên trán anh để xem xét có phải anh bị sốt hay không...

- "ya chifuyu, tôi chiều em quá nên em sinh hư à? đúng là tôi qua sớm nhưng em có cần thiết nói một tràn vậy không?" anh thả cậu xuống giường rồi làm bộ mặt giận dỗi bước ra khỏi phòng

- "baji-san, anh dỗi sao...?" giờ thì cậu tỉnh ngủ hẳn rồi đấy, mới sáng sớm mà baji-san đến nhà bắt cậu dậy đi học. có điên mới đến trường vào giờ này, người ta còn đang mơ đẹp thì anh đến phá là như nào!?


nghe cậu nói thế, anh cũng nghĩ rằng cậu sẽ dỗ mình như bao lần thôi. anh vẫn cứ ôm cái suy nghĩ "xời, chifuyu làm sao cưỡng lại mình được! em ấy rồi cũng phải dỗ mình thôi" mà đáp lại cậu

- "ừ, tao dỗi mày rồi, mày nay còn dám nạt tao. tao dỗi cho mày coi" anh đứng khoanh tay trước ngực làm bộ mặt đắc thằng và cùng cái ý nghĩ là 'Chifuyu sẽ dỗ mình thôi'

nhưng đời đâu như mơ, cuộc sống mà...đâu ai biết trước điều gì. cậu không những không dỗ anh như mọi khi mà còn cười lớn nói rằng 

- "vâng vâng thưa anh, bảy giờ anh đến trường làm gì? bảo vệ mở cửa cho anh vào sao? anh dỗi thì cứ việc dỗi, em không dỗ đâu! lần này em đúng mà, em đâu có sai. plèeee!" dứt câu cậu phóng xuống giường bước đến phòng tắm mà bỏ lại anh cùng với khuôn mặt ngơ ngác chưa định hình mọi chuyện của anh 


_buổi sáng náo loạn tại nhà kết thúc_

hiện tại, cậu và anh đang trên đường đến trường. mặc dù nói dỗi nhưng mỗi khi qua đường anh đều quay lại nhìn bé con của mình rồi nắm tay cậu băng qua đường, nhưng khi vừa qua đến lề đường bên kia thì anh lại bỏ tay cậu ra rồi bước đi tiếp. hành động này của anh thật sự khiến cậu muốn bật cười, rõ là dỗi nhưng vẫn thương cậu lắm ♡

_đến trường_

- "này này chifuyu, mày với baji làm sao à? bình thường âu yếm kinh lắm cơ mà, sao hôm nay cư xử như người xa lạ thế kia?" mikey chạy đến vỗ vai cậu hỏi nhỏ (hỏi to sợ baji rượt ╥_╥) 

- "đúng ấy, có chuyện gì thế chifuyu?" lần này lại đến lượt rindou hỏi, cậu thật sự mệt nách rồi đấy. sáng thì baji, giờ thì mấy đứa này. thật sự cáu mất thôi!

- "bọn mày từ từ, chifuyu mới đến lớp mà bây đã bu lại như bầy kiến rồi" đúng là chỉ có mitsuya là hiểu cho cậu. rất ra dáng người mẹ của bang đó mitsuya.

- "được rồi, để tao kể. chỉ sáng nay, baji-san qua nhà tao gọi tao dậy đi học..." 

- "ủa bình thường mà, rồi mắc gì giận nhau?" mikey nói rồi xoa cầm làm vẻ thắc mắc

- "cái thằng này, người ta đang nói mà nhảy vô là sao" seishu vỗ vai nhắc nhở mikey

- "haizz, mày có hiểu cái cảnh mà tám giờ ba mươi vào học mà bảy giờ sáng baji-san bắt tao đến trường không? lên trường ngắm lá rụng hay gì, mới sáu giờ qua nhà tao gọi tao dậy đến trường. tao còn đang tự hỏi là baji-san hôm nay bị ốm à?" cậu vừa kể vừa bày ra khuôn mặt vừa buồn ngủ vừa khổ sở của mình vì anh người yêu

- "ơ hay, baji nó bị bệnh à? bảy giờ đến trường, đùa người hay gì!?" mikey nói rồi cười phá lên 

- "bảy giờ đến trường nghe chó sủa hay gì cái thằng hâm này" mitsuya nói rồi chóng nạnh quay sang nhìn baji

nếu nói bên cậu bị đám bạn bu lại như bầy kiến khi mới vào lớp thì bên anh cũng không khác gì đâu. vừa ngồi xuống ghế là cái đám kia lại bây đến hỏi tới tấp, nghe đau đầu thật sự!

- "này này baji, mày với chifuyu gặp chuyện à?" hakkai tiến lại khoác vai anh vừa cười vừa hỏi.  baji tự hỏi là sao hakkai không giống như mitsuya nhỉ? mitsuya là người hiểu chuyện, còn thằng này cũng chỉ mãi là gâu đần thôi! 

- "từ từ, sao mày không được như mitsuya ấy nhỉ? nó hiểu chuyện, không có như mày. mày lúc nào cũng hấp ta hấp tấp ấy hakkai" anh nói rồi quay sang liếc xéo thằng shiba đần này

- "bởi vậy, taka-chan hoàn hảo lắm. một nhà đâu cần hai người hoàn hảo, mỗi taka-chan hoàn hảo là được rồi, tao cần gì hoàn hảo!" hakkai nói rồi làm bộ mặt tự hào khi ai đó khen anh người yêu của mình 

- "hảo hảo, nhất bạn! mà mày với chifuyu làm sao?" lần này đến lượt draken lên tiếng để ngăn chặn cuộc ẩu đả giữa hai thằng cuồng vợ này.

anh bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho các người anh em của mình.

- "nó không thèm dỗ mày là đúng đó baji. mày nghĩ sao mà bảy giờ bắt chifuyu đến trường" kokonoi nói rồi vỗ vào vai anh  

- "ờ đúng thật! bảy giờ tao mới dậy, bảy giờ mày đòi đến trường. mày ấm đầu à?" ran đưa tay lên sờ trán mình và trán anh để xem liệu thằng bạn mình có ấm đầu thật không  

anh giựt tay Ran ra khỏi trán mình và nói "tao chỉ muốn tốt cho nó thôi mà! đến trường sớm chẳng phải là tốt sao?" 

- "đến trường sớm là tốt nhưng đây là sớm quá đó cái thằng này" draken cười lớn và đập tay vào vai anh 

- "vậy là tao sai sao?" anh lắc đầu quay sang hỏi mấy đứa bạn của mình  

- "quá sai luôn đấy, hên đó là chifuyu ấy! tao mà như mày thì sanzu đấm vỡ mồm chứ không được như chifuyu đâu!" mucho lắc đầu khi kể về bé yêu của mình  

- "YA MUCHO! ANH NÓI GÌ THẾ?" vâng, tiếng la này đích thị là của ghệ mucho rồi, phải mau chóng dỗ thôi mucho ơi 

- "anh nói gì đâu, đừng dỗi nhé! chiều anh đưa em đi chơi"  

- "tạm tha" 

- "đấy mày nhìn nhà bên đấy không, người ta thương ghệ không hết. mày thì bắt con người ta dậy sớm để đến trường cùng mày" kokonoi đẩy nhẹ vai anh mà nói  

- "ừm"

_đến trưa_

- "này chifuyu"
anh bước đến gần cậu 

- "hửm? baji-san sao, có gì không ạ?" cậu mở đôi mắt to tròn màu xanh lục nhìn anh

anh thề là nếu đây không phải là trường học thì chắc chắn anh sẽ bay đến mà đè cậu ra thịt rồi. 'em ăn gì mà moe vậy chifuyu, thật là chẳng thể dỗi em được lâu mà' anh nghĩ thầm. 

- "anh xin lỗi vì hồi sáng gọi em dậy sớm và quát em. chúng ta làm lành được không? anh không muốn dỗi em nữa đâu" anh nói rồi làm mặt cún vô tội với cậu

- /phụt/ "hahaha, nhìn anh kìa. trông anh buồn cười thật đấy! em đâu có dỗi gì anh đâu, sao lại làm vẻ mặt đấy chứ. em thật sự không dỗi anh đâu, nên anh đừng có làm cái mặt đó. em nhịn cười không nổi đâu!" cậu vừa cười vừa nói 

- "ya chifuyu, sao em dám cười anh" anh mặt đỏ bừng mà đè cậu vào một góc khuất gần đó

- "rồi rồi em xin lỗi, em không cười nữa. buông em nào!" cậu vừa định đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng ôm cậu chặt hơn

-"không" 

- "không cái gì thả em....ưm...."


lời còn chưa được nói hết thì môi cậu đã bị một thứ gì đỏ mềm mềm chạm vào. phải, baji-san đang hôn cậu, là hôn đó trời ơi! "đây là trường học đó baji-san, giáo viên mà biết thì em phải làm sao"  

càng suy nghĩ cậu lại càng đẩy anh ra, nhưng làm sao được, càng đẩy thì anh càng ghì cậu chặt hơn. anh cắn vào môi dưới cậu khiến cậu không nhịn được mà mở miệng rên nhỏ. nhân lúc cậu không để ý, anh đưa lưỡi tiến vào trong tìm lưỡi cậu mà quấn nhau. chiếc lưỡi ranh ma của anh càng quấn chặt vào lưỡi cậu thì cậu càng không thể thở. bèn bấu nhẹ vào vai anh để anh buông.
khi môi anh dứt khỏi nụ hôn và kéo theo một sợi chỉ bạc trong óng ánh ở giữa môi hai người.

- "đó là hình phạt của em vì dám cười anh" anh nói rồi hôn nhẹ vào má cậu

- "a...an....anh, đây là trường học đó baji-san. lỡ giáo viên thấy thì em biết phải làm sao?" cậu rụt đầu vào ngực anh mà thủ thỉ trách móc

- "anh xin lỗi được chưa, giờ thì đi ăn thôi nè bé ngoan" 

______END______


- u là trời, nhạt quá trời luôn =)) xin hãy tha thứ cho sự nhạt nhẽo này của tbky =))

hãy góp ý cho mình những điều mà cậu thấy chưa đúng hay khiến cậu khó chịu, mình sẽ sửa và học hỏi, vì mình còn thiếu sót và sai sót rất nhiều ;-; 

cảm ơn mọi người vì đã đọc >< 

#tbky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro