Trái tim của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ sang rồi lại khuất, nhường lại cho mùa thu mang một màu ấp ám, nhưng sâu thẳm trong đó lại tồn tại nổi cô đơn đến u sầu.

Lúc trước em từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày cố gắng một chút, mỗi giờ cũng chịu khó một chút thì bức tường tình yêu của cả hai ta sẽ vững chắc hơn cả ngọn núi cao cao tại thượng, vừa khó chinh phục lại vừa bền chắc đến dao động lòng người...

Nhưng có lẽ đừng nên đoán trước chuyện tương lai, cũng đừng nên lo xa quá làm chi. Phải chi ngay tại thời điểm đó em cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh đi, sẽ không để bất cứ thứ gì làm vướng bận trong lòng....ngoài anh. Sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, dùng hết sức bình sinh trao trọn lòng mình thì bây giờ có lẽ sẽ không hối tiếc.

Ở tại một thời điểm nào đó chúng ta sẽ không thể biết đó là lần cuối cùng....

Anh ấy yêu tôi đến như vậy, ân cần, ôn nhu lại rất kiên nhẫn. Không biết có phải là anh ngốc nghếch hay không mà lại yêu em cơ chứ. Một người vừa khó tính, khó hiểu, lại vô cớ giận hờn làm cho anh phải lao đao lo lắng.

Ngày hôm ấy anh ấy quyết định buông bỏ, không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Tôi biết không phải anh ấy hết yêu mà là do tôi không đủ tư cách chăng? Tôi lúc ấy chỉ vì lời nói có phần chia cắt từ gia đình anh ấy mà làm cả hai đau khổ.

Hà cớ gì lại như thế, bây giờ nhắc lại càng cảm thấy bản thân đáng ghét. Anh ấy cả gan lơ qua lời nói của gia đình mình mà cùng tôi cố gắng, còn tôi lại vì lời nói của gia đình anh ấy mà đẩy anh ấy ra xa.

Ngay tại thời điểm đó tôi đã nhận ra mình quả thật không còn tư cách cùng với anh ấy sánh bước trên đoạn đường tương lai.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy day dứt nhất đó là sau chia tay, anh ấy vẫn luôn ở phía sau tôi. Quan tâm, âm thầm. Tôi cảm nhận được hơn thế!.

Có một lần hợp mặt các bạn học, anh ấy không biết vì gì mà uống say. Lúc ấy tôi đến muộn vì kẹt xe mà trễ nãi. Khi đến đấy vô tình nghe những lời làm trái tim không ngừng mềm yếu đến khó có thể thở một cách đều nhịp.

"Cậu biết gì không, tôi chưa từng chưa từng hối hận khi yêu cô ấy" dừng lại một chút, có lẽ là cân nhắc đi.

" Mà...m...mà là hối hận vì để cô ấy yêu tôi"

"Là do tôi cả, do tôi vô dụng. Vừa đưa mẹ mình vào vai một người mẹ xấu, và cả đưa cô ấy vào vai một người bạn gái xấu xa".

"Thú thật mẹ tôi rất yêu quý cô ấy, trong lòng không ngừng mong muốn cô ấy về làm dâu, là do tôi.....do tôi bắt mẹ mình phải chán ghét cô ấy, nói những lời làm cô ấy đau lòng" nghe đến đây trong lòng tôi hàng vạn câu hỏi không thể giải đáp được.

"Để cô ấy yêu một người mà trái tim không hoạt động bình thường thì có phải là quá ít kỉ" nói xong câu đó anh ngục luôn xuống bạn. Cậu bạn ngồi nghe cũng bàng hoàng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ cậu ấy là tính chuốt say anh ấy rồi lôi đến một góc tra khảo, mục đích là muốn hai chúng tôi làm hòa.

Vạn lần không ngờ đến cớ sự lại như vậy. Lúc ấy tôi như chết đứng, có bao nhiêu sợ hãi cũng bộc lộ hết cả ra ngoài.

Sau này mới biết là do anh ấy mang căn bệnh tim mà không hề biết trước, đến lúc phát hiện thì đã đứng trước cán cân sinh tử.

Thì ra anh ấy sợ tôi đau lòng, sợ tôi lưu luyến mà tìm cách đẩy tôi ra xa. Năn nỉ mẹ anh ấy đến tìm tôi nói những lời làm tôi buông bỏ.

Ngày hôm ấy khi anh ấy vào viện vì cơn đau tái phát, tôi từ bỏ hết tất cả uy nghiêm đến tìm anh ấy. Anh ấy có lẽ vẫn chưa hề biết rằng tôi đã hiểu rõ mọi ngọn ngành. Vẫn đang tỏ ra lạnh lùng xa cách, có ý muốn tôi ra khỏi đó, còn bảo 'Anh không muốn gặp mặt em'.

Cũng không muốn làm anh ấy kích động chỉ nói một câu đơn giản ' Em vẫn yêu anh dù cho Trái Đất này có mất đi trục' rồi không tình nguyện bước ra ngoài.

Đàm phán với bác sĩ cùng mẹ anh ấy, rốt cuộc cũng biết rõ đối với bệnh của anh ấy tìm một quả tim cũng thật quá khó.

"So với một bác sĩ giỏi hiện tại bây giờ thì quả tim còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì"

Nghe qua liền cấp bách chạy đi, trước hết là khóc đến thương tâm, sau đó là chuẩn bị cho anh ấy một món quà cuối cùng.

Rồi tình nguyện tất cả đến tìm bác sĩ mà thương lượng.

Chúng ta cũng không biết cô ấy quyết định như thế nào, cũng không biết phải ngăn cản ra làm sao. Chỉ biết anh ấy đã có một quả tim hiến tặng, cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công.

Nhưng sau khi đã được thượng đế ban tặng cho một cơ hội sống tiếp, thì chàng trai ấy cũng không hề muốn sống tiếp nữa rồi. Chỉ thấy vài tuần sau ngày phẫu thuật, một người đàn ông mạnh mẽ biết bao lại rơi nước mắt trước phần mộ đã sớm được khắc tên người con gái nào đó, nhất định chỉ cần lia qua cũng làm hóc mắt hoen đỏ.

Anh chỉ biết nấc nghẹn từng hồi vừa khóc vừa đau đớn mà nói

"Là anh vô dụng bảo bối là anh vô dụng"

"Em là đồ ngốc em là cô gái ngốc mà"

Mỗi câu nói đều uất ức đến nghẹn ngào còn nhớ có lúc còn hết lên

"Aaaaa......ông trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như vậy" rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì.

Cô ấy từ nhỏ đã không có cảm giác ấm áp từ gia đình, khi còn bé đến lúc trưởng thành đều là tự mình cố gắng. Lớn lên một chút lại bị người ta khinh khi, lúc yêu đương cũng dằn vặt đến đau lòng, hạ chốt lại vì người mình yêu mà ra đi không một lời oán trách.

Nhiều năm sau đó chàng trai ấy vẫn sống tiếp nhưng từ lâu nụ cười cũng thật máy móc hay là không có đây. Anh ấy tiếp tục sống cũng vì nguyện vọng của cô, khi ấy đã làm cô thất vọng nhiều rồi, lần này anh sẽ không khiến em thất vọng.

"Ít nhất anh sẽ sưởi ấm trái tim em đến khi anh không còn sức lực"

Kiếp sau anh nhất định sẽ là người tìm em.

Anh yêu em!.

__________________________________________

Dù cho ở kiếp này họ không được ở cạnh nhau, nhưng biết đâu ở kiếp sau hay thậm chí là ở thiên đàng họ sẽ được yêu nhau, bên cạnh nhau với tư cách của một người đàn ông và một người phụ nữ thật bình thường như bao cặp đôi khác.

Có những nổi nuối tiếc, những sai lầm hay là những câu chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã được phán sẵn cái kết, dù nhiều năm sau đi chăng nữa có cố viết lại một cái kết hoàn toàn mới thì tất cả cũng là không thể. 

Chuyện tình yêu của mỗi chúng ta cũng vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro