Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng im...

Từ trước đến giờ..
Anh... luôn lặng im

Cô không hiểu vì sao ?
Vì sao từ lúc kết hôn tới giờ anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy ?

Cô biết anh lấy cô vốn chỉ vì trách nhiệm, vì bố cô trước khi qua đời đã giao cô cho anh, nhờ anh chăm sóc cô thật tốt.

Cô rất vui, rất rất vui...
Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần cô và anh bên cạnh nhau thì lâu dần anh cũng sẽ hiểu được tấm chân tình của cô.

Nhưng anh vẫn luôn lặng im
Vẫn luôn lạnh nhạt như thế..

Cầm tờ báo trên tay, lặng lẽ nhìn. Anh vẫn thật đẹp trai... cả cô gái xinh đẹp trong vòng tay anh nữa. Thật xứng là kim đồng ngọc nữ. Anh và cô ấy vốn là một đôi mà, cô chỉ là người thứ ba xen vào thôi...

Cô mệt mỏi quá.
Ly hôn thôi. Nếu đổi lấy là hạnh phúc của anh thì cô tình nguyện.
Nên kết thúc thôi, nếu cô là trách nhiệm mà anh không thể tự mình vứt bỏ thì cô chỉ có thể tự giác tránh đi thôi.

Đi thật xa nha, để anh không phải nhìn thấy.

Sao anh lại có thể tìm tới đây?
Cô nhớ là đã để lại đơn ly hôn nha.
Chẳng lẽ anh phát hiện ra cô không để lại nhẫn kết hôn.Bingo !!
Nhanh chạy trước đi thôi. Sao cô lại đi trên mặt đất được nha. Sao lại có cánh tay rắn chắc quanh eo cô nha.
Vẻ mặt anh thật giận dữ, bao tủi hổ tràn về. Cô òa khóc. Khóc thật to. Anh nói thật nhiều, nhiều nhất từ trước giờ.
Cô ngơ ngác.
Đây là sự thật sao? Anh yêu cô sao? Không phải vì trách nhiệm sao? Là cô hiểu nhầm sao? Không phải anh yêu cô gái kia sao? Nhưng anh đánh mông cô thật đau nha.
Cho dù vì lí do gì đi nữa. Chỉ cần anh ở bên, mọi thứ đều trở nên hạnh phúc.

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro