Chương 1 : Có trúc mã thì thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tôi có một trúc mã , nhà của hắn cách nhà tôi chỉ 20 bước chân . Nhà tôi với nhà hắn đều là thuộc hạng thân tới lỗi không có từ gì để miêu tả . Hắn sinh trước tôi 3 tháng nhưng luôn bắt tôi phải gọi hắn là anh -.- thật vô lý hết sức , chúng tôi từ khi sinh ra đã luôn gần nhau rồi . Khi bắt đầu biết quậy phá hai chúng tôi sẽ nghịch hết mức có thể , tuổi thơ dữ dội chắc là trêu chó nhà hàng xóm rồi sau đó bị chó rượt chạy khắp khu á ha ha ha có lần rơi dép còn không dám quay lại mà nhặt lúc về nhà tôi bị bạt cho một tràng bài ca của mẹ , hoặc là sẽ cùng nhau đi hái trộm quả của nhà hàng xóm rồi bị bắt và lại được hưởng tiếp bài ca bất tử của mama đại nhân  (╹◡╹).

     Năm chúng tôi 5 tuổi cũng là lúc đi mẫu giáo , lần đầu tiên đi học tôi đã khóc xé gan xé phổi để được về nhà vì không muốn đi học ('༎ຶོρ༎ຶོ') , tên trúc mã của tôi phải dẫn tôi ra khu vui chơi mới có thể để mẹ tôi về được , dần dần tôi cũng quen thuộc hơn với lớp với trường học . Học cũng khá là vui , nhưng tôi chợt nhận ra , tên trúc mã của tôi từ lúc này đã thay đổi rất nhiều , ngày bé thân bao nhiêu gần bao nhiêu thì bấy giờ lại cảm thấy xa lạ bấy nhiêu . Tên đó ngày ngày ngó lơ tôi khá nhiều , đến tên thân mật ngày bé hay gọi là Tiểu An cũng đã bị đổi thành họ (╯°Д°)╯lúc tôi hỏi cậu ta chỉ " chúng ta lớn rồi k thể gọi thân mật vậy được các bạn khác sẽ nghĩ linh tinh về chúng ta mất " lúc đó còn bé tẻo teo ai mà có thể nghĩ linh tinh đây !!!!!?

      Rồi chúng tôi lên lớp 1 , tôi vs tên trúc mã học khác lớp nhau . Tôi cũng quen thêm được hai cô bạn gái là Chi Chi và Hạ Linh , hai cô gái rất dễ thương ( ̄ 3 ̄) , hắn cũng quen được nhiều bạn mới hơn nữa , tính ra cả một quãng học cấp 1 đó chúng tôi gặp nhau chỉ là những lần đi học cùng nhau đi về cùng nhau những lần gia đình tôi hoặc gia đình hắn tổ chức tiệc gì đó , lúc đó chúng tôi mới chơi với nhau , chơi cũng chả phải trò chơi gì vui vẻ như xưa mà chỉ là vài trò nhạt nhẽo . Tính ra cả cấp 1 không có gì vui

      Lên cấp 2 , chúng tôi được xếp cùng lớp với nhau cả Chi Chi và Hạ Linh cũng thế , cô xếp hắn với tôi ngồi cùng một bàn . Lớp 6 cơ thể tôi cũng có nhiều chuyển biến và tôi biết đó là tôi đã dậy thì , lúc đó tôi cao hơn hắn là 5cm thật cao ngạo , tôi dần có ngực mẹ bảo tôi mặc áo trong , tôi cũng dần phát triển 3 vòng và càng lúc càng ăn nhiều . Hết năm lớp 6 nhìn tôi đã là một thiếu nữ cao hơn tên trúc mã kia 7cm . Nghỉ hè năm đó tôi lo học hành chạy tây chạy đông đi học thêm các thứ thì hắn đi du lịch tận 1 tháng hè với gia đình . Đầu năm lớp 7 khi thấy hắn tôi đã bất ngờ , vì hắn k nhỏ con như trước nữa mà chỉ sau một tháng hắn đã cao hơn tôi tận 2cm nước da màu bánh mật khuôn mặt càng đẹp ra , sau một tháng hè hắn phát triển một cách vi diệu
" Sở Thiên .... có phải là cậu không đó ? " tôi đã hỏi như vậy khi thấy hắn
" ơ hay , đến là trúc mã chơi thân với cậu từ bé tới giờ mà cậu còn không nhận ra sao , hay là mình đẹp trai quá không nhận ra rồi " hắn cất cái giọng kiêu ngạo lên
" hờ , tớ thấy cậu đen quá không nhận ra luôn rồi , nhìn qua còn tưởng cục than di động ý chứ "
" mắt cậu nhìn đâu tớ đen với cục than hả , nhìn nè nhìn kĩ vô làn da này khuôn mặt này của tớ có chỗ nào giống cục than , khuôn mặt hảo soái của tớ đẹp hoàn hảo thế này đến tớ ngắm còn yêu chứ cậu còn nói cục than " hắn dí cái mặt hắn vô cho tôi nhìn rõ
" cậu tự tin quá rồi , sau 1 tháng không gặp da cậu đen đi một tầng cái độ ảo tưởng lại cao thêm một tầng "
" cái đồ không biết cái đẹp như cậu thì biết cái gì "

      Sau 1 tháng hè không gặp không chỉ ngoại hình hắn thay đổi mà tính ảo tưởng của hắn lại lên 1 tầng cao mới luôn cho mình là người đẹp trai nhất . Giữa kỳ 1 lớp 7 một sự cố xảy ra với tôi !! , chiều hôm đó lúc về tôi chợt thấy váy ướt ướt liền vô thức sờ thử , khi dơ tay coi ... !!!! (╯°Д°)╯trời đất thiên địa thánh thần ơiiii máuuuu !!!! , khi đó tôi sốc và hoảng sợ thế nào , lúc đó tôi chưa biết được là mình đến ngày đèn đỏ ( vì lần đầu ) lên sợ hãi tưởng rằng mình bị làm sao kinh khủng nắm , không dám nói ai vì ngại cũng vì hoảng sợ . Lúc cả lớp về hết không một bóng người nào mà tôi vẫn còn sợ hãi ngồi yến đó một lúc bỗng cửa bị đẩy ra Sở Thiên bước vào , lúc này hắn mới trốn tiết về , nhìn thấy tôi hắn ngạc nhiên
" Tuyết An ?? Sao cậu còn chưa về mà lại ngồi đó "
" hức .... "
" hửm , sao thế ??? Sao lại khóc ? Ai làm gì cậu sao ? " thấy tôi khóc cậu ta đi nhanh đến chỗ tôi lo lắng hỏi
" Sở Thiên huhuhu tớ sắp chết rồi huhu "
" cậu đang nói cái gì vậy !? Cái gì mà sắp chết ở đây , cậu làm sao vậy nói mình nghe đi , ai bắt nạt cậu ? "
" không có hức , không có ai bắt nạt tớ "
" vậy tại sao cậu khóc ? "
" Sở Thiên oa huhuhu tớ sắp chết rồi huhu tớ chảy máu sắp chết rồi "
" hả ? Chảy máu sắp chết ?? Là sao ? Hả ? ... " cậu ta mờ mịt
" huhu cậu xem , tớ chảy máu sắp chết rồi huhuhuuu " tôi đứng bật dậy để lộ ra khoảng váy 1 mảng nhỏ toàn máu và chiếc ghế cũng chung số phận
" !!!!!!! " cậu ta thấy xog chợt mặt đỏ chói lọi " Tuyết An .... cái .... cái này ...... "
" huhuhu tớ sắp chết rồi sắp chết rồi oaaaa huuu " tôi càng khóc rống lên
" Tuyết An im lặng nào nào , không phải lo , đây ..... cậu không chết đâu phải lo " cậu ta với cái mặt đỏ choét kia quay ra nói với tôi
" cái gì mà không chết chứ , huhu tớ chảy nhiều máu thế này không chết thì sao hả huhuhu "
" Tuyết An , không chết được mà .... cái này .... aaa nói chung cậu về bảo mẹ cậu a tớ không giải thích đâu nhưng tin tớ đi cậu không chết đâu " cái mặt càng nói càng đỏ càng bất lực
" thật sao ? Hức "
" thật , tớ thề đấy "
" .... um , nhưng mà làm thế nào đây tớ không thể để bộ dạng này đi về được , kinh khủng lắm a "
" ..... ầy zi " cậu vò đầu rồi về chỗ lấy cái áo thể dục đi lại ra chỗ tôi buộc chiếc áo thể dục của cậu ta ngang eo tôi để che chỗ váy bị dính máu , vừa buộc vừa đỏ mặt hết cỡ " thế này sẽ không có ai thấy ... còn chiếc ghế thì ... " Sở Thiên kiếm một chiếc khăn rồi ra cuối lớp rửa ướt cái khăn sau đó lại gần chỗ tôi cúi người xuống lau sạch ghế bị máu của tôi dính vô , cũng đỏ mặt luôn " được rồi xog rồi , về thôi , hôm nay tớ đưa cậu về nhà "
" được , cảm ơn cậu nha "
" không có gì " quay khuôn mặt đỏ như trái gấc qua một bên

    Hôm đó sau khi được Sở Thiên tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe  , mẹ nghe xong bất ngờ và hứng thú đưa tôi 1 miếng bvs rồi chỉ rồi giảng tôi từng chút một nghe xog thật sự tôi muốn độn thổ đi cho rồi , trời ơiiii ai như tôi để một đứa con trai làm như vậy cho mình khôngggg !!! , đã rõ sự tình tôi giặt áo để trả lại Sở Thiên . Đó cũng coi là kỉ niệm khó quên ha , sau hôm đó tôi và Sở Thiên cũng có một chút khác lạ với nhau .

   Lớp 8 cũng chôi qua yên bình như vậy với tôi , ngày ngày cùng nhau đi học về , cậu ấy đèo tôi trên chiếc xe đạp , càng lúc Sở Thiên lại càng đẹp và cao lớn , lớp 8 hắn đã cao hơn tôi 1 cái đầu . Đầu năm lớp 9 tôi cắm đầu vô học hành , năm lớp 9 đó Sở Thiên có người yêu , ngày ngày hắn và người yêu đi khắp nơi , tôi nhìn mà thấy quá tầm thường liền không thèm quan tâm cậu ta show ân ái phát cẩu lương mà chuyên tâm học hành , nhưng lúc đó trong lòng tôi cũng có hơi kỳ lạ mà tôi không thể nào giải thích được . Việc của tôi là  lo học và ngày ngày mù mắt cẩu với đôi tình nhân nào đó , có người yêu cái là quên luôn tôi , trước giờ toàn Sở Thiên đưa tôi về nhà trên chiếc xe đạp nhưng giờ người đi cùng tôi về là hai cô bạn thân . Năm lớp 10 tôi đậu vào khoa xã hội như mong muốn , còn hắn cùng bạn gái đậu vào khoa tự nhiên , may là hắn còn nhớ đến con bé này mà hỏi thăm này nọ rồi đôi lúc đưa tôi đi đâu đó để thư giãn .... đương nhiên là cùng bạn gái ... hờ hờ ◉‿◉ , lớp 10 rất tĩnh nặng không có việc gì lớn , nhưng tôi nhận ra rằng tôi hình như ... đã thích Sở thiên rồi , thấy cậu ta đi cùng bạn gái lòng tôi nhói nhói . Giữa năm lớp 11 Sở Thiên và bạn gái hắn chia tay nhau do bạn gái hắn bỏ theo một người khác , hắn lúc đó dám cả gan đi uống rượu để giải sầu , say mèm hắn chỉ dám gọi cho tôi , lúc tôi chạy đến nơi đã thấy hắn say khướt đang lầu bầu gì đó , tôi lại gần hắn ngồi nghe hắn tâm sự sâu sắc " Tiểu An , sau việc này tớ chợt nhận ra không có cô gái nào tuyệt vời như cậu hết , sau những phong ba bão tố chợt nhận ra về với cậu vẫn hơn ! " tôi giật mình vì từ lúc đi học đến nay đây là lần đầu cậu ta gọi tôi với tên thân mật xưa như vậy , lúc đó trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui và hạnh phúc lạ thường , nghe cậu ta ca thán sâu sắc tôi đành đưa Sở Thiên đến một nhà bạn thân mà hắn nói , hắn cũng đủ tỉnh táo để biết hắn uống rượu say như vậy bết bát như vầy tối muộn còn gọi một cô gái tôi đây để đến đưa hắn về , về nhà nhất định sẽ bị ba mẹ dần cho nhừ tử 1 trận mới thôi , yên tâm đưa Sở Thiên đến nhà cậu bạn hắn nói xong tôi đi về nhà . Từ sau tối hôm đó tên Sở Thiên này khác hẳn ra , khác thế nào ? Bỗng nhiên ngày ngày hắn chăm chỉ qua khoa xã hội thăm tôi , ăn cơm cùng nhau , lúc về lại vẫn như xưa cùng nhau về nhà . Nhiều khi hắn cảm thán khi trước lại ngu si theo nhỏ kia vô khoa tự nhiên làm bây giờ thật vất vả , tôi chỉ biết gật gù nghe hắn oán than nhưng trong lòng thật vui vẻ . Gần cuối năm 11 chợt lần đầu trong đời tôi nhận được thư tình từ một đàn anh khoá trên , anh chàng ấy hẹn tôi đến khu khuôn viên vắng người của trường , tôi cũng đồng ý sau giờ học liền ra đó . Tôi thấy 1 chàng trai cao gầy , khuôn mặt khá rõ đường nét , anh đeo gọng kính màu đen , lúc tôi đến trước mặt anh ấy , anh chỉ biết ngượng ngùng đứng một lúc rồi mới nói

" Tuyết An học muội , hôm nay anh phải lấy hết cam đảm mới dám thổ lộ với em , vì anh biết anh sắp tốt nghiệp lên sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai , Tuyết An học muội , từ lần đầu gặp em ở hội trường lễ hội năm ngoái anh đã yêu em rồi , anh đã tìm hiểu em rất lâu , âm thầm yêu em không dám thổ lộ với em , hôm nay nhờ có đám bạn động viên anh mới dám thổ lộ , Tuyết An học muội , anh yêu em , em có thể cho anh một đáp án được không ? Làm bạn gái của anh nhé ? "
" ơ ... chuyện này ... " thật quá bất ngờ rồi , đây là là lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình , còn là học trưởng tuấn tú nổi tiếng của khoá trên !! Đây là sự thật ??
" em ... ý em sao ? "
" chuyện ... chuyện này thật quá bất ngờ a "
" Tuyết An , anh yêu em là thật lòng , em ... có thể cho anh biết đáp án không ? "
" em ... " trong lòng tôi bấy giờ rối bời bởi vì tôi đã yêu Sở Thiên , nhưng không biết làm sao để mở miệng từ chối " em ... "
" đương nhiên là không rồi ! " từ đâu tên Sở Thiên lao ra đứng chắn giữa tôi và vị học trưởng , tôi cảm thấy bất ngờ khi Sở Thiên xuất hiện
" cậu là ai ? "
" tôi là người yêu của Tiểu An , vậy lên anh mau đi đi " tôi sững người khi nghe câu ' người yêu của Tiểu An ' thật sự là tôi nghe đúng hay là nghe nhầm câu ấy , kia thật sự là Sở Thiên
" đừng hòng lừa được tôi , Tuyết An chưa từng có người yêu , cậu ... chắc là tên trúc mã của cô ấy Sở Thiên chứ gì ? Đây là chuyện của tôi và Tuyết An , cậu không có quyền tham gia ! "
" cái gì mà không có quyền , ông đây chính là thích tham gia đấy có được không ? Ông đây nói ông chính là người yêu của con nhóc này đấy thì làm sao ! "
" Sở Thiên !! " tôi thấy tình hình không ổn liền cất tiếng gọi hắn , hắn không để ý đến lời gọi đó của tôi
" tôi nói tôi chính là người yêu của Tiểu An thì chính là người yêu , Tiểu An đã có người yêu rồi , anh đừng có quấy rầy cô ấy nữa học trưởng ! " cậu ta nói xong liền cầm tay tôi lôi tôi đi thật nhanh làm tay tôi vừa đau lại suýt mấy lần vấp ngã vì không theo kịp
" Sở Thiên !! cậu làm cái gì thế hả ... đau tay , buông tớ ra !! "
" ... " đi một đoạn nữa cậu ta buông tay tôi ra rồi đứng đó
" shhhh , đau quá rồi đó ! Cậu bị sao vậy Sở Thiên ! Tự nhiên đi tới rồi kéo người ta đi vậy !! Đỏ tay rồi nè " tôi ấm ức tức giận chỉ chỉ
" xin lỗi "
" hừ "
" Tiểu An ... tớ có chuyện muốn nói " Sở Thiên quay người lại đối diện nhìn tôi , tôi ngước mắt lên nhìn hắn ... ('・_・')  hắn ta cao hơn tôi hơn hẳn một cái đầu lận làm tôi phải ngước lên nhìn đau cả cổ
" cậu cứ nói đi , tớ vẫn đứng nghe đây còn gì ! " tôi vừa xoa cổ tay vừa nhìn hắn không hiểu sao nhìn gần thế này mặt tôi bất giác nóng lên
" Tiểu An , mấy năm tớ đã suy nghĩ kĩ rồi . Giờ tớ sẽ nói rõ tấm lòng mình , không che dấu nữa "
" .... ???? " chuyện gì mà gay gắt thế
" ... Tiểu An , anh yêu em ! "
" .... !!!!!!!!!!!! " cái gì đang sảy ra ? Đây không phải là tôi nghe nhầm phải không , Sở Thiên nói yêu tôi
" anh biết nói ra em sẽ không tin nhưng từ năm lớp 8 .... anh đã rung động với em rồi , anh đã rung động với một Tiểu An ngốc nghếch một Tiểu An hiền lành tốt bụng , rung động với cô gái bản thân bị vấn đề phụ nữ mà cho rằng mình sắp chết đến nơi còn có gan nhờ một người con trai dọn dẹp giúp đỡ cho ... " thật sự thì tôi nghe xog chỉ muốn cạnh đó có cái khúc gỗ hoặc cái gì đó đập chết tên ôn dịch này cho rồi , thật sự KHÔNG CÓ CÁI GÌ XÚC ĐỘNG , hắn có biết đây là ký ức nhục nhã xấu hổ mà tôi muốn huỷ diệt cả trái đất muốn quên nó đi hay không !!!!! (╯°Д°)╯
" cậu nói giỡn gì vậy ? nay là ngày cá tháng tư à ? "
" không , đây là sự thật , Tiểu An .. anh thật sự yêu em "
" .... khoan nha , động lòng với tui là vào năm lớp 8 vậy lớp 9 cậu quen với ma đến tận lớp 11 mới chia tay cơ à ? " tôi nhớ về việc này mà chua chua nói
" không phải , anh không hề yêu Chu Nghi ... chỉ là ... phát hiện mình động lòng với em liền quá sốc thôi "
" sao mà sốc ? Không lẽ yêu tôi là một điều rất đánh sợ ? "
" tại lúc đó hình tượng trong lòng anh em là một đứa ngốc nghếch còn ... còn là mọt sách nữa , anh nghĩ mình bị bệnh mới động lòng với em lên đúng lúc Chu Nghi tỏ tình với anh anh mới đồng ý để xác định lại tình cảm nhất thời "
" ..... " tôi lúc đó tức giận quay người đi mất , đang tính đi thì tên Sở Thiên nắm tay tôi kéo lại
" Tiểu An đừng đi a , nghe anh nói hết đã .... trong lúc quen Chu Nghi anh không ngừng nghĩ đến em suy nghĩ đến em , nhiều lúc còn lén nhìn em . Cuối cùng anh quyết định chia tay Chu Nghi , ngày hôm anh uống say đó anh đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng gọi cho em đến để quyết định tình cảm , hôm nay khi thấy em với học trưởng khoá trên anh thực sự ghen tỵ và tức giận ... Tiểu An , anh yêu em rất nhiều , anh không thể nhìn được cảnh em với người khác . An làm người yêu của anh nhé được không !? "
" !!! " tôi lên nói gì ? Lên nói gìiii ? Hôm nay là ngày đại cát của tôi hay sao mà được tỏ tình tận 2 lần thế này
" Tiểu An ... ý của em ... "
" chuyện này ... chuyện này .... tớ .... aaa cho tớ thời giannnn " nói xong câu này tôi không biết làm gì hơn là chạy mất

    Tôi đã chạy một quãng đường về đến nhà , về đến nhà tôi mới nhận ra là quên luôn cặp sách ở trường -_- nhưng thật sự hiện lúc đó tôi không muốn đi đâu cả chỉ muốn ở trong phòng , chạy một mạch lên phòng tôi chỉ biết ôm gối mà mặt đỏ lên , tôi cũng đã rành cả ra một đêm đó để suy nghĩ về những lời chiều nay Sở Thiên nói , đến cả Sở Thiên mang cặp về cho tôi mẹ gọi tôi còn không dám xuống . Sở Thiên ~ nghĩ về cái tên đó mặt tôi bất giác nóng bừng , chiều hôm nay Sở Thiên tỏ tình với tôi , tôi sung sướng lăn lộn trên giường . Lúc ăn cơm tôi không ăn nhiều chỉ ngồi liên tưởng rồi cười vô cớ ba mẹ thấy tưởng tôi bị làm sao đó , cả một tối hồn ở một nơi xác ở một chỗ . Sau hôm đó tôi ngại ngùng tránh mặt Sở Thiên tận 1 tuần vì không biết đối diện ra sao lúc học về sẽ là trốn đi về với Hạ Linh . Cuối cùng không chịu nổi nữa Sở Thiên cũng bắt tôi lại trong một ngày đầu tuần lúc tan trường , tôi vẫn rón rén đi vô một con hẻm nhỏ bỗng tay bị ai đó kéo lại
" a ... "
" Tiểu An , em tính tránh mặt anh mãi sao ? cứ thế để anh chờ đợi câu trả lời sao ? "
" Sở Thiên ... tớ ... tớ ... "
" Tiểu An , em có thể cho anh câu trả lời được không , đừng tránh mặt anh mãi như vậy anh cảm thấy rất khó chịu  , một tuần qua em tránh mặt anh anh đã đủ khó chịu nắm rồi , một câu trả lời thôi , có thể hay không ? Nếu không thể , anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa anh sẽ cố gắng để chúng ta vẫn như trước kia là bạn sẽ giúp em giữ khoảng cách của chúng ta ... " Sở Thiên nắm chặt tay tôi rồi nói cả khuôn mặt giọng nói đều khổ sở khiến lòng tôi cũng nhói đau ... tại sao tôi lại tránh mặt Sở Thiên , tại sao lại khiến cả hai đều khó xử thế này , tôi cũng yêu cậu ấy cơ mà tại sao lại phải khó xử , rồi tôi quyết tâm
" Sở Thiên ... thật sự ... thật sự tớ cũng đã rung động với cậu rồi , tớ yêu cậu thật sự yêu cậu , yêu cậu " tôi lấy hết can đảm cầm chặt tay Sở Thiên cúi đầu nói lên lòng mình
" ... "
" ?? " thật lâu tôi không thấy Sở Thiên trả lời lại gì làm tôi cảm thấy kỳ lạ , tôi ngước đầu lên nhìn , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , tôi sốc hết có thể ... Sở ... Sở Thiên đỏ mặt !! " Sở ... Sở Thiên ??? "
" a a , thật ... thật quá sức chịu đựng rồi " hắn buông tay tôi ra mà ôm mặt đỏ đứ đừ của mình
" ??? Hả " chuyện gì xảy ra ???
" Tiểu An , em thật độc ác quá đi "
" nà ní ?? "
" sao lại bắn tên vô tim anh nặng thế này , anh biết làm sao đây " ôm tim nhìn tôi ngượng ngùng nói
" ... " tên này không phải tên tôi yêuuu tên mặt dày này là ai hả ?!?!?
" hì , Tiểu An , vậy là em đồng ý làm bạn gái của anh rồi nha " hắn cười tươi nắm tay tôi rồi nói ... nhìn hắn cười tim tôi như ngừng đập
" ờ thì ... ờ ừ , tớ đông ý rồi "
" Tiểu An An , chúng ta đã là người yêu rồi , mau gọi anh nào "
" ... " đánh hắn liệu có mang tội gì không nhỉ ?
" mau gọi nào , chúng ta phải thân mật với nhau hơn , ngày mai anh và em cùng đi phát cẩu lương "
" .... " tối không quen tên này , tôi đập hắn một cái rồi vác cái mặt đỏ của mình quay người đi về , Sở Thiên vui vẻ lẽo đẽo đi theo sau tôi nói liên hồi ... ( tôi tự nhủ cái xe của Sở Thiên đâu ( ̄∇ ̄) sao hai đứa lại đi bộ => Nhị Thiếu )

      Năm lớp 11 đó , chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau và cùng bắt đầu ở bên nhau . Lớp 12 tình cảm của chúng tôi càng lúc càng mặn nồng , tôi cũng đã gọi Sở Thiên là anh , lớp 12 chúng tôi đều phải ôm đầu vô học để thi cử nhưng dù vậy , Sở Thiên vẫn sẽ dành thời gian nhất định đưa tôi đi đổi gió , đôi lúc cũng sẽ cãi nhau một vài vấn đề nhưng cãi nhau rồi cũng sẽ làm hoà , yêu nhau phải như vậy . Tôi thi đậu vào trường lịch sử mà tôi mong muốn còn Sở Thiên anh tính đi làm luôn , tình cảm chúng tôi chỉ càng mặn nồng chứ không nhạt nhoà theo thời gian , Sở Thiên rất chú ý đến kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau , anh sẽ tặng tôi rất nhiều thứ ý nghĩa trong ngày kỉ niệm của chúng tôi .

   Nhưng rồi , năm anh 19 .... anh được lệnh đi nghĩa vụ 3 năm , khi biết tin đó tôi đã buồn đến như thế nào , Sở Thiên cũng không ngờ tới việc này , anh cũng không nỡ . Gần ngày anh đi , gia đình tôi và gia đình anh đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ , tôi buồn anh an ủi , đêm đó chúng tôi hẹn thề với nhau sẽ chờ nhau , sau khi anh về sẽ cùng nhau tạo lên một gia đình của chúng tôi . Ngày đưa anh đi nhập ngũ tôi đã khóc rất nhiều , nhìn bóng anh trên xe xa dần rồi biết mất , mẹ an ủi tôi dỗ tôi đừng khóc .
________________________________________
  3 năm sau , sự nghiệp của tôi cũng khá tốt , một ngày tôi đứng ở vườn hoa nhà chăm cho từng cây hoa , một bóng đen to lớn bao phủ lấy tôi , tim tôi bỗng đập mạnh , tôi như một người máy lạch cạch mà xoay nhìn qua chủ nhân chiếc bóng đó mà nước mắt rơi xuống
" ... Tiểu An .... anh về rồi ! "
Tôi bật dậy thật nhanh ôm chầm lấy anh vỡ oà trong hạnh phúc , anh đã về rồi , đã về thật rồi thật không phải mơ Sở Thiên của tôi đã về thật rồi . Tối đó gia đình anh và tôi mở tiệc mừng anh về , sau bữa tiệc anh cùng tôi đứng trước ba mẹ hai nhà nói ra quan hệ của chúng tôi , anh hướng về cha mẹ tôi cầu họ gả tôi cho anh ... cha mẹ hai nhà cũng như đoán được tất cả , hai nhà đều không phản đối mà còn vui mừng vì được làm thông gia với nhau , ngày cưới chúng tôi cũng được ấn định .

   3 tháng sau đó đám cưới của chúng tôi diễn ra trước sự chúc phúc của bạn bè và gia đình hai bên . 19 năm bên nhau 3 năm chờ đợi cuối cùng chúng tôi cũng về được bên nhau chung một mái nhà , thanh mai trúc mã giờ đây đã là chồng là vợ của nhau ....
Chầm chậm thích anh
     Chầm chậm trở lên thân thuộc
     Chầm chậm kể về bản thân mình
     Chầm chậm sánh bước bên anh
     Chầm chậm trao cho anh cả bản thân mình
     Chầm chậm hồi tưởng lại
     Chầm chậm ở bên anh rồi cùng nhau già đi
      Bởi vì chầm chậm là cách tốt nhất ~~

                                                                 The End
________________________________
    Hết một câu chuyện ( '' ) một chương , chương sau là một câu truyện khác nhân vật khác nha , tôi thật cảm ơn các bạn đã đọc hết (//////) , lần đầu tôi viết có gì chưa tốt chỗ nào chưa được hay , hay là chưa ổn mong các bạn trợ giúp đưa ra nhiều ý kiến nhận xét để tôi có thể sửa chữa khắc phục cho chương sau (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) cảm ơn mọi người 💕 => An Gia Lạc Nhị Thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro