OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không liên quan gì đến cốt truyện chính của game
nhân vật: OOC
Và đây là otp của tôi ai không đọc thì thôi không được đục thuyền với mọi hình thức
Cảm ơn
____________________
"Lạch cạch" tiếng bước chân vang vọng khu hành lang tối, hắn mở cửa ra nhìn thấy bóng dáng thiếu niên im lặng nằm trên giường chầm chậm bước đến gần
- tôi về rồi..
Hắn đưa tay sờ lên má thiếu niên, người kia vẫn không động tĩnh, hắn hơi nghẹn lại, cuối xuống hôn nhẹ lên môi người rồi một mình nói chuyện:
- Này Xiao, hôm nay tôi đã gặp Morax còn có cả Barbatos,Kushanali và Baal nữa đấy.
- Họ đã nói rằng tôi đã bảo vệ lục địa này là anh hùng của nơi này,nực cười lắm phải không?
- Đến cả em, tôi còn không bảo vệ được..anh hùng gì chứ...?
Hắn biết rõ người chẳng thể nói chuyện,chẳng thể đáp lại cái hôn của hắn cũng chẳng thể tỉnh lại nhưng hắn vẫn cố chấp,cố chấp giữ người ở bên cạnh vẫn cố chấp tin một ngày nào đó người sẽ mở mắt ra nhìn hắn, ôm hắn và cùng hắn ngắm đèn tiêu vào đêm tết hải đăng.
Lumine đứng ngoài cửa cô nhìn người anh trai của mình luôn dằn vặt trong cái chết của vị dạ xoa là vì điều gì? Cô không biết đó chẳng phải lỗi của anh, đã hơn 1 năm rồi từ khi người ấy vì bảo vệ đất cảng Liyue mà hi sinh anh cô vẫn không thể quên người, luôn chờ đợi người tỉnh lại dù anh biết bên cạnh anh bây giờ chỉ là một cái xác không hồn.
Anh trai như thế cô không thể không lo lắng, cô bước vào hắn thẩm chí còn không nhìn lấy một cái.
- Aether phải đi thôi, chúng ta đã ở lại Lục địa Teyvat này quá lâu rồi
Lumine nói, hắn vẫn không nhìn cô, Luôn hướng ánh mắt vào vị tiên nhân xinh đẹp trên giường chẳng thèm trả lời cô.
- 3 ngày, em cho anh 3 ngày để suy nghĩ, tùy lựa chọn của anh
Nói xong cô quay người rời đi hắn chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái.
____
Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh khung cảnh thật khiến người ta hoài niệm, ánh mắt dừng ngay hình bóng quen thuộc.
- X...Xiao?
Nghe thấy tên mình người kìa quay lại mỉm cười rồi chạy đến ôm lấy hắn.
- Aether, cậu tỉnh rồi
- sao cậu lại ngất ở Quy Li Nguyên thế?
Hắn ngơ ra một chút không trả lời câu hỏi của vị tiên nhân, đưa tay ôm chặt người vào trong lòng.
- Sao vậy, Aether?
- Không sao cả chỉ là tôi nhớ em, ước gì đây không phải một giấc mơ
- Ừm...đi dạo một chút chứ?
Hai người nắm tay nhau dạo bước trên con đường gần Quy Li Nguyên, cả đoạn đường vắng vẻ không một bóng ma vật cảnh vật đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng có lẽ đối với hắn vị tiên nhân đang vui vẻ bên cạnh đẹp hơn cảnh vật xung quanh rất nhiều.
Cùng nhau cười đùa một lúc lâu vị tiên nhân đột nhiên khựng lại
- Xiao, em sao thế?
- dậy được rồi,Aether
- chờ đã..Xiao em nói gì vậy?
Xiao nhướm người hôn hắn rồi nở nụ cười tươi lên tiếng
- Mau tỉnh lại đi Aether, đột nhiên ngất đi như vậy em gái cậu lo lắm đấy
Đến lúc này hắn mới phát giác ra mọi thứ trước mắt hắn ngay từ đầu cũng chỉ là một giấc mơ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, dù chỉ là một giấc mơ đi nữa hắn không muốn, không muốn rời xa người hắn yêu.
- Xiao làm ơn đừng đi..
- tôi yêu cậu rất rất yêu cậu,Aether
- nhưng chúng ta không thể...tôi xin lỗi
Nhìn người thương lại biến mất ngay trước mắt hắn giật mình khỏi cơn ác mộng, nước mắt không ngừng chảy ra
Lumine ngoài cửa bước vào nhìn thấy anh trai đã tỉnh lại cô mừng rỡ chạy đến
- Anh tỉnh rồi Aether, anh đã ngủ hơn nữa ngày trời rồi
-...Lumine,anh xin lỗi
Cảm xúc cuối cùng cũng bộc phát hắn bật khóc nức nở, cô vẫn nhớ rõ ngày nghe tin người ấy ra đi hắn không rơi một giọt nước mắt nào, không phải hắn không buồn chỉ là đoạn tình cảm vẫn còn dang dở lưu luyến không thể chấp nhận được sự thật.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt hắn đưa người đến Vãng Sinh Đường an táng, mọi thứ xong rồi hắn đặt lên trên mộ người nhành thanh tâm, tiếc nuối nhưng rồi vẫn quay lưng rời đi, rời khỏi Lục Địa này nơi đưa người đến bên cạnh hắn cũng là nơi người đã rời bỏ hắn.
- Hẹn gặp lại...Xiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aexiao