(ChanBaek) Biển...đưa anh đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đoản (không có lời thoại)

Couple: ChanBaek

ChanYeol: Anh
BaekHyun: Cậu
^__________^

Gió....mang đầy dịu êm, xin nhắn giùm ta...
Bình yên của biển làm em nhớ anh...
Xin anh trở về...dù trong mơ thôi...
Để em lại nhìn thấy anh...
Để được ôm lấy anh và nói "Em nhớ anh!"...
.

.

Biển....anh cũng rất thích biển.
Cậu vẫn nhớ rất rõ gương mặt anh, nhớ tất cả về anh. Anh thường một mình chinh phục những ngọn sóng khi buồn bực, thường ngồi hóng gió biển khi chiều hoàng hôn buông.

Anh thích biển, vì biển rộng lớn, bao la nhưng sau những trận sóng cuộn dồn dập lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Tựa như con người ta, nếu can đảm đối mặt mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo dù chuyện có tồi tệ đến đâu. Biển là vậy, êm đềm, bình thản...phải chi cậu được như biển thì tốt biết mấy. Nhưng chính biển đã cướp mất anh khỏi tay cậu, vậy nên cậu ghét biển.

Cậu không thể quên được anh...không thể, mọi chuyện vừa như mới xảy ra...Hình bóng anh đã đi vào tâm can, tồn tại song song với từng nhịp đập con tim cậu. Có lẽ cậu đã khắc anh quá sâu vào tim, giờ đây muốn tháo nó ra thì vết thương kia liệu có thể lành không hay lại từng ngày rỉ máu...đau...thật sự rất đau...

Mỗi lần đứng trước biển, nỗi nhớ anh lại tràn về...Gió mằn mặn mang theo mùi biển cả nhẹ vỗ về tâm hồn cậu, gợi lại những tháng ngày bình yên xưa cũ như đoạn phim tua chậm...từng chút...từng chút một...Mãi mãi cậu sẽ không mạnh mẽ được như biển, bởi chỉ cần nghĩ đến anh là tim lại nhói lên, nhức đến khó chịu.

Nhìn từng đợt sóng lăn tăn, lòng cậu khẽ động. Năm năm, không phải khoảng thời gian ngắn nhưng lại không đủ dài cho nỗi đau trong cậu dịu đi. Mất anh, cậu như mất tất cả. Sự dày vò đêm đêm vây lấy cậu, quyện cùng dòng máu chảy nơi huyết quản để mỗi lần bất chợt nhớ đến lại vỡ òa trong đau đớn. Cậu nhớ anh....rất nhớ anh....

"Biển ơi xin mang ta về
Về theo hương biển cả
Để ta được thấy em
Để nói: Anh nhớ em!"

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro