1.MaxCar:Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.
(W):Hơi OOC.

Tháng 12,những bông tuyết trắng xoá ngày ngày phủ đầy học viện Easton với cái lạnh thấu xương.

Đã gần 12 giờ đêm,Carpaccio Luo-Yang bước ra từ phòng nghiên cứu nhà Orca với phần vai áo bị cháy xém một chút. Cơn gió thốc vào mặt sau khi cậu mở cửa ra cùng một chút tuyết rơi lên áo,lấp đi phần cháy xém.

-Tsk, ẩu thật..

-Tuyết rơi dày đến chừng này rồi sao,lạnh thật đấy..

Những cơn gió đến càng ào ạt hơn, Carpaccio khẽ run lên vì lạnh,nhưng cậu vẫn đi tìm đường về ký túc xá.

-A,Carpaccio đó hả?

Một giọng nói khe khẽ vang lên.

-Max?Anh làm gì ở nhà Orca vậy.

Max bất thình lình bước ra, trên người là chiếc áo khoác đặc trưng của nhà Adler, trên cổ còn một cái khăn quàng len màu đen.

-À, nãy có người nhờ anh đưa đồ cho một người năm nhất nào đó, hình như cũng ở nhà Orca hay sao ấy. Người ấy đưa cho anh tấm ảnh này, mà anh chẳng biết cậu ta ở phòng nào cả,em có biết không?

Nói xong Max lấy từ túi áo một tấm ảnh,đưa cho Carpaccio xem.

Carpaccio cầm lấy tấm ảnh từ tay Max rồi xem qua một lượt.

-Hình như cậu ta là bạn cùng phòng với em..

-Vậy à,em đưa thứ này cho cậu ta giúp anh được không?

Max lấy ra trong túi áo một chiếc dây chuyền nhỏ được bao phủ xung quanh bởi một ít ma lực.

-À ừm được thôi..

Carpaccio cầm lấy chiếc dây chuyền trong tay Max.

Ngay lúc này, một làn gió nhẹ nhàng trôi qua, đem theo cơn lạnh buốt.Đôi môi của Carpaccio Luo-Yang khẽ run vì lạnh.

-À Carpaccio,lại đây.

Dù thời tiết vô cùng lạnh nhưng Carpaccio chỉ khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng.

-Hửm..?

Carpaccio dù không hiểu gì nhưng vẫn tiến lại chỗ đàn anh.

Max từ từ tháo chiếc khăn quàng cổ màu đen trên cổ mình ra, định tự buộc cho đàn em.

Tuy nhiên khoảng cách giữa chiều cao giữa hai người là khá lớn,ngay cả khi Max đã kiễng gót chân lên mà vẫn không thể với tới cậu ta được

Carpaccio thấy hành động của Max thì cũng cúi người xuống để Max buộc khăn cho mình,trong giây thoáng qua mặt cậu ta có chút ngượng.

-Được rồi đó!Vậy anh về nha.

-À ừm, tạm biệt anh..

Max sau khi buộc xong khăn cho Carpaccio thì liền quay trở về kí túc xá.

Carpaccio đưa tay lên sờ chiếc khăn quàng trên cổ, trên môi bất giác nở một nụ cười.

____
Bonus
Bạn cùng phòng của Max là Rayne và một người nữa.Người kia thích một người cùng kí túc xá với Carpaccio nên đã mua một chiếc dây chuyền nhỏ rồi thêm một tờ giấy thổ lộ rồi yểm một chút ma thuật vào khiến nó nhìn như một chiếc dây chuyền bình thường, nhưng khổ nỗi là cậu ta ngại nên nhờ Max đi tặng rồi chuyển lời hộ:D

Còn về phần Carpaccio,cậu quay về kí túc xá cùng một nụ cười niềm nở hiếm thấy rồi đưa cho người kia sợi dây khiến cậu bạn và những người còn lại ai cũng sốc vì chẳng bao giờ thấy Carpaccio như vậy. Và cứ thế Car quàng cái khăn đó đi ngủ luôn:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle