[OBKK] Comeback To Me ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới vài phút kể từ khi Đội Minato trở lại từ nhiệm vụ của họ mọi thành viên đều chạy nhanh về phía bệnh viện của Konoha. Minato, người đi trước hai học sinh khác của mình, đang bế học sinh thứ ba và có lẽ là nhỏ nhất của mình trên tay, người đang chảy rất nhiều máu.

Là Ninja Minato, anh ta đã đến bệnh viện của làng trong vòng chốc lát nhưng không quá sớm khi cậu bé đi khập khiễng. "Tôi cần một Y nhẫn ngay bây giờ!" Chàng trai tóc vàng hét lên khi ôm chặt cậu bé vào ngực mình theo cách khá bảo vệ.

"Ôi trời! Tôi sẽ gọi Tiểu thư Tsunade!" Một người phụ nữ tóc nâu ngắn chạy dọc hành lang và ngay sau đó, một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện.

"Namikaze, cậu có ba giây để nói cho tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra!" Sannin hét lên khi cô ôm cậu bé vào lòng để kiểm tra mạch của cậu, sau đó cô nhanh chóng quay gót và nửa chạy ngược lại con đường cô đến vì Sannin biết rằng Minato sẽ theo sau cô.

"T-chúng tôi đã bị phục kích Tsunade-sama. Ít nhất là một ninja bất hảo Jonin đã tấn công Rin, Obito đã đến cứu con bé, nhưng tôi-đã quá muộn. Kakashi đã dừng cuộc tấn công bằng cách nhảy tới trước mặt con bé. Thằng bé đã đỡ được và thanh kiếm xuyên qua ngực thằng bé. Rin đã cố gắng chữa lành cho Kakashi nhiều nhất có thể n-nhưng- "Minato bị cắt ngang khi Tsunade nhìn anh ta một cái nhìn nghiêm khắc khiến anh ta phải im lặng.

"Đội ngũ y tế của tôi sắp phải phẫu thuật. Xin hãy đợi trong phòng chờ. Chúng tôi sẽ phải hành động nhanh để cứu thằng bé ấy. Xin Minato-kun đừng tự trách mình." Và cùng với đó, người phụ nữ lớn tuổi biến mất sau cánh cửa đôi lớn màu trắng dẫn theo cậu học sinh của mình, bỏ lại một sensei đẫm nước mắt.
-----------------------------------------------
Đã ba giờ trôi qua kể từ khi Tsunade đưa Kakashi đi phẫu thuật khẩn cấp và các thành viên còn lại của đội Minato vẫn ngồi yên ở đó. Obito, người duy nhất không khóc, định yêu cầu được biết điều gì đó về tình trạng của bạn mình, khi người bác sĩ bận rộn bước vào phòng cầm một cái bìa kẹp hồ sơ. "Minato-kun? Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?" Và không đợi trả lời, người phụ nữ tóc vàng bước ra khỏi khu cô bước vào một khu biệt lập trống không. Một lát sau, ánh đèn flash màu vàng kết hợp với cô khi anh ta nhìn ninja với ánh mắt lo lắng. "Điều tốt là tình trạng của Kakashi đã ổn định mặc dù chúng ta có một số tin xấu ..."

Nghe thấy điều này, dạ dày của chàng trai tóc vàng như chùng xuống khi anh ta nhìn vào mắt người lớn tuổi của mình. Lo sợ cho điều tồi tệ nhất Minato không muốn hỏi và Sannin hẳn đã nhận ra vì cô ấy thở dài và bắt đầu tiếp tục. "Điều tồi tệ là ... Kakashi đang hôn mê. Ta đã ước tính rằng nhóc ấy sẽ tỉnh lại sau khoảng 3 tuần dưới sự chăm sóc và quản lý y tế nghiêm ngặt. Đừng lo Minato, ta sẽ là bác sĩ riêng của nhóc đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" . Ngươi có thể gặp nhóc ta ngay bây giờ nếu ngươi muốn. Chỉ cần nói với Uchiha Obito rằng tên nhóc đó PHẢI im lặng và nếu ta nghe thấy bất cứ điều gì, ta sẽ đá đít nó ra khỏi đây.
-------------------------------------------------
Obito đang chạm chân vào sàn nhà đã khử trùng nhợt nhạt thì Minato từ từ bước trở lại phòng chờ, trông như một bóng ma khiến Obito nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Đột ngột đứng dậy, con quạ nhỏ hơn chạy về phía giáo viên của mình, nắm chặt tay áo sơ mi của mình. "C-cậu ấy thế nào?" Nhận ra sự lắp bắp của mình, Obito thầm nguyền rủa bản thân trước khi chạm mắt với Minato. Chàng trai tóc vàng vừa nói vừa thoát khỏi sự nghiền ngẫm của mình và nhìn vào các học sinh khác của mình những quả cầu tối và mỉm cười run rẩy không muốn thể hiện sự yếu kém trước mặt đội của mình. "T-Tsunade-sama nói rằng anh ấ ổn định nhưng uhm ... Kakashi đang hôn mê c." Minato vừa nói hết câu trước khi hoàn toàn suy sụp.

Nghe tin về người bạn thân nhất của mình, Obito không thể tin được. Người đồng đội tự mãn, hời hợt và tài năng của ấy đã nhượng bộ. Cậu ấy thực sự đã chịu thua. Đây là cách cơ thể cậu ấy nói với chúng tôi rằng cậu ấy đã từ bỏ. Không nếu Obito có bất cứ điều gì liên quan đến nó. Lùi lại vài bước so với sensei của mình, con quạ đột nhiên quay gót và chạy về phía nơi mà mình tin là phòng cá nhân của Kakashi. Sau một lúc chạy, Obito dừng lại trước phòng 39 và chuẩn bị với tay cầm trước khi dừng lại đột nhiên sợ hãi khi nhìn thấy đồng đội của mình trong tình trạng như vậy.

Hít một hơi đột ngột, Obito mở cửa và thở hổn hển trước cảnh tượng trước mắt như lần đầu tiên trong ngày hôm đó, một vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. 'Kashi ...'
--------------------------------------------------
Khi cánh cửa bật mở, một tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt thoát ra từ miệng của Uchiha trẻ tuổi tại vị trí của người đồng đội của mình . Màu bạc trắng đến chết người so với nước da nhợt nhạt bình thường của cậu ấy, một dòng mồ hôi mỏng phủ trên cơ thể của chàng trai trẻ khi lồng ngực bị thương của anh phập phồng.

Bộ quần áo của Kakashi đã được cởi bỏ khỏi cơ thể nát bươm và đầy máu và được thay bằng một chiếc áo choàng bệnh viện màu trắng tinh khiết. Do chiếc áo choàng, bạn chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của thiệt hại mà Hatake đã gây ra. Cánh tay và các bộ phận trên ngực của cậu bé có những vết bầm tím hoặc hơi vàng và những vết thương nhỏ, và nếu chú ý hơn đến nhịp thở của những người khác hoặc nhìn trực tiếp vào ngực của cậu ấy, rõ ràng cậu bé sẽ bị gãy ít nhất ba lần. xương sườn.

Ngoài ra, tận mắt chứng kiến ​​vụ tấn công, Obito cũng biết về vết thương lớn nằm dưới nhiều lớp băng và vết khâu cũng trên ngực bạn mình.

Với đôi chân run rẩy, Obito mệt mỏi bước đến cạnh giường Kakashi khi kéo một chiếc ghế và nhẹ nhàng ngồi lên vật đó lau đi giọt nước mắt. "Chúa ơi Kakashi. Cậu đúng là biết cách hù dọa mọi người hả? Cậu đã khiến sensei đau tim rồi. Cậu sắp tỉnh lại phải không? R-Rin nhớ cậu rồi. S-Sensei cũng vậy. Cậu biết đấy, M-Minato sensei nghĩ rằng đó là lỗi của thầy ấy, thầy ấy nghĩ rằng mình đã không thể cứu cậu. "

Obito nhìn Kakashi với nụ cười đẹp nhất của mình với hy vọng nó sẽ không biến mất khi anh chạm vào người bạn thân nhất của mình bằng một lực nhẹ, nhàng nắm lấy bàn tay của người bạn thân nhất của mình. Chỉ đủ để trấn an bản thân rằng con người kia vẫn ở đó. Vẫn giữ lấy sự sống. "Nếu cậu ấy có thể nhìn thấy điều này, cậu ấy có thể sẽ đập vào đầu tôi và gọi tôi là kẻ ngu ngốc và yếu đuối. Nào Kakashi. Khi một giọt nước mắt rơi, nhiều giọt nước mắt khác cũng rơi theo khi obito vội vàng lau chúng.

Bất chấp những lời trước đó của mình , con quạ trẻ sẽ không trông yếu ớt trước Hatake. Không phải khi cần anh ấy mới mạnh mẽ. Nhưng nó chỉ là rất khó khăn. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ, có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. 'Cậu ấy sẽ sống chứ? Khi nào cậu ấy sẽ thức dậy? Cậu ấy có cảm thấy giống như tôi không? '

Cau mày, Obito cắn môi khi anh đứng và nghiêng người về phía khuôn mặt bình yên của Kakashi. "Quá yên bình so với ý thích của tôi." Đưa một bàn tay lên trước mặt người nọ, anh cẩn thận đặt nó lên má người trước khi ghé vào, áp đôi môi nứt nẻ của mình lên đôi môi mềm mại đáng ngạc nhiên của bạn mình.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây do thực tế rằng nó cảm thấy không ổn đối với Obito khi Kakaashi của anh dường như bất tỉnh. Điều đó và anh ta muốn nghĩ rằng người đàn ông nhỏ hơn có thể thực sự hôn lại anh ta chứ không phải đấm thẳng vào mũi anh ta khi anh ta đang tỉnh. "Để -Xem Kashi. Tôi-Nếu -điều đó không cho bạn đủ lý do để thức dậy và đá vào mông tôi, thì tôi không làm gì được."
------------------------------------------------
"Obito. Cậu cần phải ngừng tự tránh mình về chuyện này. Đó không phải là lỗi của cậu. K-Kakashi ..." Rin định giải thích thêm nhưng cô ấy nhìn đồng đội của mình, và rõ ràng là cậu ấy không lắng nghe. kinochi trẻ tuổi đã lấy ramen lớn để làm cho cậu ấy vui lên nhưng cậu ấy hầu như không chạm vào nó. Mà hoàn toàn không giống như cậu ấy thường ngày. "Rin làm ơn! Tớ không thể ngồi đây và chờ đợi được nữa !! Đã một năm trôi qua rồi. Cậu và sensei có thể bước tiếp trong khi Kakashi có lẽ đang nằm trên giường bệnh đó, nhưng tớ không thể. Tớ chỉ có thể" t ... Tại sao cậu ấy không tỉnh dậy? Rin, cậu biết về y học. Tại sao kakashi không thức dậy ?! " Gần kết thúc câu nói, Obito đã vùi mặt vào tay mình, tức giận lắc đầu. "O-Obito ... Những việc này cần có thời gian. Vết thương của cậu ấy đã hoàn toàn lành ngay cả phu nhân Tsunade cũng không biết tại sao. Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy K-Kakashi-kun rất mạnh mẽ. Tớ tin là cậu ấy sẽ tỉnh lại!" "

"V-yeah. Rin .Tớ phải đi! Đ-cảm ơn vì món Ramen!" Obito hét lên khi bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi quán ăn. Anh sẽ không để Rin thấy anh khóc. Không có cách nào trong ĐỊA NGỤC! "Cậu có nghe nói Kakashi có thể không bao giờ thức dậy không? Yeah, tôi biết! Đó là điều anh ấy xứng đáng. Cũng giống như cha của cậu ta." Nghe thấy vậy, Obito dừng lại và nhanh chóng quay người đi thẳng đến chỗ tên ngốc mồm to lúc này đang ở trước mặt, biết hắn là Genma. Không cho họ cơ hội trả lời, Obito bật lại vết thương và chạy thẳng đến bệnh viện, vào phòng bệnh của kakashi nhưng lại thấy trống không và một y tá đang dọn dẹp giường.

"Chuyện gì? C-chuyện gì đã xảy ra? Kakashi đâu ?!" Obito không cố ý để giọng mình cao lên nhưng cậu hoảng sợ. Nó không thể được. Bạn thân nhất của cậu không thể chết được ?! Tsunade nói rằng Kakashi đã ổn định rồi mà! "Không, chuyện này không thể xảy ra!" Nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của cậu, người đứng đầu y tá quay lại với một nụ cười nhỏ. "Ôi Uchiha-kun đúng không? Bạn Hatake-kun? Tôi tưởng ai đó đã nói với cậu ... Cậu nhóc ấy đã tỉnh dậy hôm qua! Thật tuyệt vời! Đó thực sự là một phép màu. Cậu nhóc được chuyển đến phường 12. Đi đi và gặp nhóc ấy . Tôi có thể nói rằng kakashi muốn gặp nhóc đấy. "
-------------------------------------------------
Obito chỉ mở miệng để ngậm lại vì sốc. Cậu không thể ngồi đây như một củ khoai tây được. Nếu bà già không cho cậu vào, cậu sẽ phải lẻn vào! "C-ý ngài là nó đủ khó như vậy sao? Tôi tưởng ngài nói cậu ấy ổn mà!" Tsunade khẽ nhăn mặt trước giọng điệu hoảng sợ của ninja trẻ tuổi.

Cô thở dài, xoa xoa thái dương khó chịu trước khi trả lời. "Ý tôi là, Kakashi có thể đã tỉnh dậy và tình trạng của thằng bé ổn định nhưng ngươi phải nhận ra rằng nhóc đấy đã bất tỉnh hơn một năm.

Điều này có nghĩa là không chỉ nguồn cung cấp chakra của nhóc ấy không được sử dụng - mà ngươi biết đấy rất nguy hiểm cho một Shinobi - nhưng cơ bắp của nhóc ta không được sử dụng trong khoảng thời gian đó. Chắc chắn rằng đội ngũ y tế của tôi và tôi đã thực hiện các động tác và bài tập cơ bản để ngăn chặn cơ bắp của thằng nhóc mất đi nhưng có khả năng nhóc đấy sẽ không bao giờ được đi bộ lại. để đi bộ một lần nữa. Điều đó có nghĩa là nhóc kakashi sẽ phải nghỉ hưu như một Shinobi ... Không chỉ vậy, Kakashi có thể đã hoặc có thể đã bị mất trí nhớ, điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống hàng ngày mà còn cả nhẫn thuật của thằng nhóc nữa.

"M-mất trí nhớ?" Obito nói khi cậu đang tái mặt. Chắc chắn họ đã chiến đấu và có một số kỷ niệm khá tồi tệ với nhau nhưng họ cũng có những kỷ niệm đẹp! Kể từ trải nghiệm cận kề cái chết của Obito và việc mất đi con mắt của kakashi, họ đã trở nên thân thiết, gần như không thể tách rời. 'Hơn nữa, thú nhận theo cách đó sẽ khó hơn rất nhiều!' Con quạ trẻ tuổi lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt tươi. "V-làm ơn Tsunade-san ... Tôi phải gặp cậu ấy. Làm ơn!"

Tsunade ánh mắt dịu đi và khẽ gật đầu. Obito nở một nụ cười run rẩy trước khi bước đến khu mới của Kakashi. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng kể từ khi Kakashi được đưa đến bệnh viện, bệnh viện đã nói như một ngôi nhà thứ hai đối với obito . Obito đến thăm thường xuyên, một số y tá đã cho cậu thức ăn và tìm một chiếc giường cho cậu ở. khi obito từ chối rời khỏi Hatake bé nhỏ.

Obito không mất nhiều thời gian để đến được khu bảo tồn, mặc dù không giống như những lần khác, con quạ không do dự mà tiến đến bên cạnh bạn thân của mình. Kakashi đang ngủ. Obito thở dài đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình trước khi nhìn Kakashi. Một số màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt của cậu ấy mặc dù ban đầu màu lông tơ non nhợt nhạt, tóc của cậu ấy bây giờ chỉ dài trên vai và xõa ra quanh gối khi cậu ấy ngủ, nhưng nhìn chung kakashi trông mảnh mai rất nhiều và mỏng manh hơn so với người đồng đội của mình những người đã đi làm nhiệm vụ với cậu trong khoảng thời gian dài.

"Là anh, có phải em Đến gốc cây đeo sợi dây chuyền, Đeo sợi dây hy vọng, Sát cánh bên em. Những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây Sẽ chẳng còn xa lạ Nếu chúng ta gặp nhau lúc nửa đêm Ở gốc cây treo cổ."

Có phải cậu, cậu đang đến cây? Nơi tôi đã bảo cậu chạy, Vì vậy, cả hai chúng ta sẽ được tự do. Những điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây Sẽ không có gì xa lạ Nếu chúng ta gặp nhau lúc nửa đêm Trên cây ngồi cạnh nhau thưởng thức hình ảnh của ánh trăng bên nhau chỉ chúng ta. "

Khi Obito ngậm miệng, liếc xuống người bạn của mình để nhận thấy kakashi đã thức dậy và quay lại nhìn Obito với ánh mắt ngạc nhiên và một vết ửng hồng nhỏ trên má.

"O-Obito ..."
------------------------------------------------
Obito đã có thể khóc ngay tại đó, ngay trước mặt Kakashi . Vì vui hay buồn cậu cũng không biết. Quá nhiều cảm xúc giằng xé trong cơ thể và trước khi cậu biết mình đang làm gì cậu đã bám chặt lấy kakashi vì sự sống thân yêu khi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má làm ướt cả ga giường.

Giật mình, Kakashi yếu ớt giơ tay lên và lướt qua mái tóc quạ của obito. Nó mềm hơn vẻ ngoài của nó. Sau đó, một lần nữa không phải là hầu hết tóc? Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu trước khi nó biến thành một cái cau mày. Obito đã lo lắng cho kakashi đến mức Obito ta thậm chí đã ngủ trong bệnh viện qua đêm. Làm sao kakashi biết được điều này? Các y tá đã nói ra mọi thứ - những người buôn chuyện :)))) - một khi kakashi đủ khỏe để thực sự nói ra những câu mạch lạc. "Tớ-không sao đâu ... Tớ-tớ sẽ oka-" Kakashi bị cắt ngang khi bắt đầu ho không kiểm soát.

Thoát khỏi những suy nghĩ chán nản, Obito ngẩng đầu lên và bắt đầu xoa nhẹ bạn thân của mình theo những vòng tròn nhỏ nhẹ nhàng cho đến khi những cơn ho của kakashi giảm hẳn. "Nước?" Con quạ nhỏ thấp giọng hỏi. Kakashi lau miệng và chậm rãi gật đầu - nhanh hơn nữa thì cậu sẽ chóng mặt - trước khi nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra.

Kakashi xoay người trên giường trước khi cố gắng nhấc chân lên. Sau một vài lần thử thất bại, cậu bé bắt đầu hoảng sợ và bắt đầu thông khí. Kakashi nhìn Obito với đôi mắt mở to sợ hãi trong khi giật mạnh chiếc kim truyền dịch được gắn bảo đảm trong cổ tay.

"Kakashi dừng lại! Cậu sẽ tự làm tổn thương mình! Bình tĩnh lại nếu không tớ sẽ phải đi gặp bác sĩ. Hãy bình tĩnh!" Obito đưa tay kéo cậu nhỏ vào trong ngực hôn lên tóc cậu cố gắng xoa dịu cậu.

Xin đừng làm tổn thương chính mình. Làm ơn, tớ yêu cậu. Tớ không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu Kashi! . Tớ biết cậu có thể nghĩ rằng tớ kỳ lạ hoặc một tên ngốc hoặc thực sự là cả hai nhưng hãy bình tĩnh lại. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện được chứ? "Kakashi nhìn vào những người khác và chỉ để nhận ra rằng người sau đang run rẩy và nước mắt tuôn rơi.

"Chà, tớ sẽ kể cho cậu nghe về đôi chân của cậu trước ... Tớ thực sự không biết nhiều nhưng Tsunade-san nói rằng vì cậu đã ngủ quá lâu nên các cơ ở chân đã bị tiêu hao - không hoàn toàn - và bạn đã thắng Tớ không thể đi được một lúc hay ... A-về cảm xúc của tớ, tớ không biết là khi nào nhưng có lẽ khi tớ tặng cậu một trong những người chia sẻ của tớ , tôi đã yêu cậu, Bakashi. Tôi chưa bao giờ biết sợ hãi tuyệt vọng cho đến khi suýt mất em. Đau lắm, vẫn đau nhưng em biết một điều, Tôi sẽ không rời tôi sẽ bên em cho đến khi em khá hơn và lại đá vào mông tôi và nói với tôi rằng tôi là đồ ngốc! Kể cả khi đó ! " Khi kết thúc lời thú nhận, Kakashi đã rơi nước mắt - một cảnh hiếm thấy đối với Obito - và bám vào áo khoác của Uchiha.

"K-chưa ai-đã nói điều đó với tớ trước đây. K-chưa ai-nói rằng họ yêu tôi cả. Tớ-cũng yêu cậu- tôi-đồ ngốc. T-cảm ơn." Kakashi đã cố gắng rất nhiều trong lời nói của mình nhưng Obito thực tế có thể nghe thấy những cảm xúc thô sơ trong giọng nói của cậu khi Obito nâng cằm của người bạn thân nhất của mình lên và hôn một cách nhẹ nhàng nhất.

Chiếc khăn lụa đóng băng một lúc trước khi hôn nhẹ nhàng trở lại. Nó cảm thấy ... Kỳ lạ. Theo một cách tốt. Dù gì thì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy - nụ hôn khi Obito vẫn còn hôn mê không tính! - nhưng khi nhu cầu về không khí trở nên lớn, Kakashi bé nhỏ nghiên đầu cứu vớt hơi thở hổn hển.

Cả hai nếu các chàng trai trẻ đang đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cười toe toét với nhau khi nghe thấy tiếng ho nhỏ và tiếng rít the thé từ phía dưới giường.

Nghe thấy điều này, cả hai cậu bé đều nhảy cẫng lên - Obito nhiều hơn Kakashi - và nhìn thẳng vào mặt những người còn lại trong đội của họ. 'Khi nào thì sensei và Rin đến đó vậy ?!' Con quạ thầm rủa khi gãi gáy vì xấu hổ.

"H-Hi sensei, chào Rin ..."

Hokage chân chính mỉm cười trước khi bắt đầu chải tóc dài cho học sinh nhỏ tuổi nhất của mình. Cậu bé vừa nói vừa làm mắt cá chết nhưng không né tránh sự đụng chạm. ' Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy ... Được yêu thương trước đây.' Thành viên ANBU trẻ tuổi vui vẻ kết luận.

Hít sâu vài hơi, Kakashi mở miệng định nói nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng thở hổn hển. Anh ấy không thở được! Cảm nhận được điều này, Rin nhanh chóng nắm lấy chiếc mặt nạ dưỡng khí nhỏ và đặt nó lên miệng bạn mình. Ai trong số đó đã thở hổn hển trước khi hô hấp trở lại bình thường.

Mọi người đứng đó một lúc trước khi Tsunade bước vào với một chiếc bìa kẹp hồ sơ trên tay trước khi gật đầu xác nhận. "Được rồi Kakashi, trước khi chúng ta bắt đầu, ta cho rằng Obito đã thông báo cho nhóc về tình trạng của mình? Ta chỉ ở đây để nói với nhóc rằng nhóc nên rời khỏi đây chỉ trong hơn một tháng. Tốt hơn nữa ta có thể đưa nhóc đi khám sức khỏe, tiếp nhận liệu pháp điều trị trong vài tuần. Chỉ có một vấn đề, ta không muốn nhóc ở riêng khi ta đưa nhóc ra khỏi bệnh viện này. Nhưng ta biết nhóc sẽ không chỉ ở với bất kỳ ai. Ta đã xem xét shizune hoặc Minato nhưng nhóc có thể sẽ từ chối bất kỳ đề xuất nào của ta. "

Chàng trai trẻ gật đầu theo. Kakashi thực sự không muốn làm phiền ai nhưng cậu không có sự lựa chọn nào? Không có. Mặt khác, Obito tăng lên. Uchiha trẻ tuổi mỉm cười khi kéo Kakashi lại gần ngực mình. "Tôi sẽ làm điều đó. Tôi biết tôi không có nhiều kiến ​​thức y học như Rin hay sensei nhưng tôi luôn sẵn lòng học hỏi. Tôi cũng sẽ đảm bảo cậu ấy uống thuốc và đưa cậu ấy đến các kiểm tra nếu cậu ấy có xảy ra bất kỳ điều gì.

Tsunade viết ra một cái gì đó. "Tuyệt vời! Ta sẽ thu xếp mọi thứ. Chỉ một điều nữa, căn hộ của Kakashi không còn phù hợp với tình trạng của nhóc ấy nữa nên tôi sẽ xin phép Fugaku-sama cho phép Kakashi ở lại khu nhà uchiha." Obito gật đầu đồng ý khi cậu hôn lên mái tóc bạch kim của người tình và siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình.

Kakashi cười nhẹ trước khi ngáp. Nhận thấy điều này, Obito rời khỏi giường bệnh trước khi đặt hình dạng nhỏ hơn xuống. "Suỵt ... Ngủ đi. Chúng ta nói chuyện sau." Kakashi đã nhỏ

mỉm cười với đội của anh ấy

trước khi nhắm mắt

rơi vào một giấc ngủ nhẹ.
-----------------------------------------------

Trong đây tác giả gọi Obito là con quạ chắc là kiểu biệt danh á tui thấy đáng eo nên toi để vậy :>

Đây là fic mình đọc và tự dịch của 1 bạn tác giả nước ngoài đây là bản dịch thô dù mình đã cố gắng khiến cho nó dễ hiểu nhất

Cre: bản dịch này đã được cho phép tác giả là Diver_Toxic nha m.n

Thật sự thì toi quá vã cái OTP này 🤧 tôi đã dịch fic này trong sự phấn khích vô liêm sỉ khi chứng kiến sự hạnh phúc của OTP làm tôi giãy đành đạch =)))))
Và tôi thấy cái OTP này của tôi bản việt đa số là ngược (•‿•) nên tôi đã lân la sang cái bản nước ngoài :>. Hi vọng nó khum ngược như bản dịch việt.

M.n thông cảm nha vì cái cách xưng hô ở nước ngoài nó chỉ có "He-Her-You-I" nên các ngôi tôi đã tự dịch và sắp xếp lại nên nó sẽ khá ngược ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro