Gió xuân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka-Giyuu,1 chàng trai được sinh ra trong gia đình có chức có quyền.Cha anh làm trong quân đội nhưng đã nghỉ hưu,ngoài ra anh còn có 1 thằng bạn là Sabito,hiện tại đang làm việc trong lực lượng Hải quân

-Hôm nay tớ sẽ đến thăm cậu đó Sabito!!-Giyuu nói

-Vậy à,tớ sẽ báo cấp trên cho cậu ở lại vài ngày!!

Sau khi cúp máy,anh chuẩn bị đồ....

-Em chuẩn bị đi thăm Sabito à?-Tsutako nói

-Vâng ạ!-Giyuu đáp

-Vậy em đi đi!Lâu rồi 2 đứa mới gặp nhau,em tranh thủ đi!

Sau đi tạm biệt chị của mình,Giyuu lên tàu.Hiện tại đang là mùa xuân nên thời tiết rất ấm áp,hoa anh đào nở rất nhiều

Anh ngủ 1 lúc,thật sự thì anh rất mệt.Khoảng 2 tiếng,tiếng chuông điện thoại của anh vang lên,xem nào...đó là Tanjiro!

-Alo...Tanjiro đó à?-Giyuu nói

-Vâng là em đây,tối nay anh Giyuu rảnh không ạ?Đi chơi cùng bọn em nha!-Tanjiro háo hức nói sẽ

-Xin lỗi nhưng mà hiện tại anh đang trên chuyến tàu đến Kyoto mất rồi..-Giyuu nói

-Oh,vậy ạ? Vậy khi nào anh về ạ?-Tanjiro nói

-Ừm..14 ngày!-Giyuu nói

-Vậy ạ?Thôi được rồi,khi nào anh về thì gọi em nha!-Tanjiro nói

Anh cúp máy,hoa anh đào nở nhiều thật.Khi xuống tàu,anh đến chỗ của Sabito.Công nhận,ở đây rất rộng...

-Rộng thế?Biết tìm Sabito ở đâu bây giờ?-Giyuu nói

Từ xa,1 người đàn ông đi đến.Người đầy sẹo,màu tóc trắng,vì mãi mê suy nghĩ nên anh không hề biết người kia đến trước mặt anh rồi

-Nhóc! Nhóc làm gì ở đây?Đi về đi,muốn vào tù không?Không muốn vào tù thì đi về!-người kia nói

Nhìn trang phục cùng với quân hàm,hình như là Đại nguyên soái thì phải...

-Nhóc nghe tao nói gì không? Sao con nít bị lạc vào đây vậy?Giận dỗi ba mẹ bỏ nhà đi bụi thì đừng có chui vào đây!-người kia nói

-Nè nha,tui 21 rồi không phải CON NÍT,tui vô đây THĂM BẠN chứ không phải BỎ NHÀ ĐI BỤI!!!-Giyuu nói

-Vậy mà tao nhìn nhóc tưởng nhóc 14!

Người ấy lại nói 1 tràn,cho đến khi Sabito xuất hiện...

-Huhuhu Sabito,cuối cùng cậu cũng chịu ra đón tớ,oaaaaa-Giyuu nói

-Hửm? Người nhà ngươi à Sabito?-người ấy nói

-Dạ thưa ngài Shinazugawa,đây là bạn tôi.Hồi nãy tôi có xin ngài cho cậu ấy ở đây 14 ngày đó,cũng vừa nộp sơ yếu lý lịch của cậu ấy cho ngài..-Sabito nói

-À,ừ.Mà nè,nhớ dẫn cậu nhóc đó đi khám nha,có vấn đề lắm đấy-Sanemi nói rồi bỏ đi..

Khi trở về phòng,Giyuu xả cục tức ra ngoài luôn

-Cái tên đáng ghét,lùn thì sao chứ bộ mắc body shamming người ta lắm hay gì??????-Giyuu nói

-Thôi mà..anh ta đứng đầu Hải quân Nhật Bản nên tớ không dám làm gì đâuu-Sabito nói

-MÌNH ĐI ĂN ĐI,ĂN MỚI XẢ HẾT CỤC TỨC NÀY!-Giyuu nói

1 mình Giyuu nói mà gần chỗ đó 1 đống người nghe,và có cả Sanemi nữa..

"Dễ thương thật"-Sanemi nói thầm

Sau khi ăn xong,cả 2 về phòng.Sabito mới kể về Sanemi cho Giyuu nghe...

-Anh ta là Shinazugawa Sanemi,29 tuổi.Những vết sẹo trên người anh ta là do chiến đấu với luyện tập mà hình thành.Anh ta vậy thôi chứ tốt tính lắm!-Sabito nói

Sau đó cả 2 ngồi tám với nhau cả đêm,đến nỗi ngủ luôn lúc nào không hay...

Trong lúc này,ở phủ của Sanemi,anh ta đang tìm hiểu về Giyuu...

-Tomioka Giyuu à?Tên đẹp nhể-Sanemi nói,nhâm nhi tách trà mới được mang ra..

_Hôm sau_

-Giyuu à,đi tập thể dục điii-Sabito vỗ vào lưng Giyuu nói

-Hong mà,tớ hong đi đâu,buồn ngủ lắm-Giyuu nói

-Nhưng tớ hứa với chị Tsutako rồi,chị ấy bảo cậu lười lắm,gửi vô đây để cậu siêng hơn đấy!

Và thế là dưới sự năn nỉ của Sabito,Giyuu mới ra ngoài tập thể dục,chạy bộ thôi,mà tại Sabito phải ra huấn luyện nên cậu chạy 1 mình

-Nhóc Tomioka cũng ra đây nữa hả?-Sanemi nói

-Tui 21 tuổi rồi,KHÔNG CÒN NHỎ NỮA!-Giyuu nói xong bỏ đi để lại Sanemi đang phì cười

Nhưng ông trời cứ sao sao í,hình như là anh thích hắn mất rồi

Mà từ lúc nào vậy ta?

Hừm...đúng rồi là khi anh thấy Sanemi giúp đỡ 1 chiến sĩ bị thương do tập luyện

Anh thích cái tính tốt bụng ấy,thậm chí,có 1 lần anh thấy Sanemi khóc...khóc vì áp lực trong công việc

Để có 1 vị trí như hiện tại,Sanemi đã đánh đổi rất nhiều

Xa nhà,xa mẹ và mấy đứa em.Sanemi không thể ở bên bảo vệ được

Cho đến 1 ngày giặc vào nhà ám sát gia đình anh,mấy đứa em gồm cả mẹ chết hết chỉ còn mỗi Genya,anh không muốn nó gặp nguy hiểm thêm 1 lần nữa...

Lại 1 sáng nữa,anh ra chỗ luyện tập nhìn Sanemi,nhìn kỹ lại thì anh cũng đẹp trai lắm á chớ...

Sau vài lần thì Sanemi bắt đầu để ý,1 lần khi anh đang ngồi chỗ đó thì Sanemi từ sau xuất hiện

-Này nhóc!-Sanemi nói

-Tui nói rồi mà,tui hong phải là nhóc!-Giyuu nói

-Nhóc thích ai hay sao mà ngày nào cũng thấy ngồi đây vậy?Có cần ta giới thiệu cho không?-Sanemi nói

-Đâu có,tui ngồi đây đợi Sabito mà!-Giyuu nói

Sanemi bỏ đi,Giyuu nói thầm trong lòng

"Anh ngốc quá,tôi thích anh chứ không ai hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro