Hiến tế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ ngày qua ngày rất yên bình.Cho đến khi Sanemi ngày càng lạnh nhạt với anh

Đi sớm về trễ,có về thì cả 2 chẳng ăn cơm với nhau,sáng thì né tránh nụ hôn của cậu.Buồn lắm chứ,đôi lúc anh quát thẳng vào mặt cậu với lời khó nghe

Cho đến 1 ngày,bên dòng suối anh gặp 1 cậu con trai,mắt biếc rất đẹp.Xanh dương và sâu thẳm.Chàng trai ấy làm nghề tiều phu.Cậu trai ấy dắt cậu đi chơi,mua đồ.Cậu thích lắm nhưng cậu đã có chồng,chưa xin phép chồng.Vậy có được tính là ngoại tình không?

Cho đến vào 1 đêm trăng tròn,Giyuu đã đứng trước Sanemi nói

-Shinazugawa chàng, chúng ta hoà ly đi.Em cảm thấy không xứng với chàng

Sanemi im lặng bỏ đi,có lẽ anh cần thời gian..

Tối muộn,Sanemi không về nhà.Cậu cũng chả quan tâm mấy...

_sáng_

Khi cậu thức dậy,cậu ra suối lấy nước thì ngửi được 1 mùi rất hôi thối,như xác chết vậy.Anh đi theo mùi mà đến trước 1 cây cổ thụ

1 cái xác đang bị treo rất cao,không nhận ra là ai nữa,tim bị moi ra,tứ chi bị chặt,đầu chỉ còn mỗi sọ thôi,mắt thì bị moi,ruột,gan để dưới gốc cổ thụ

Khoan,cái xác đó là cậu trai mà!.

Vì cậu trai có 1 vết sẹo ngay cổ do hồi đó bị chém,anh bàng hoàng,chắc chắn là Sanemi làm rồi

1 làn gió thổi qua anh.Nó có phần ấm áp,phần thì hơi lạnh lẽo

Sanemi ôm eo anh từ sau,đặt cằm mình lên vai Giyuu,khẽ giọng nói

-Sao nào?Em thấy tác phẩm của tôi có đẹp không?Nhìn đi,nó thật hoàn mỹ làm sao~

Giyuu không nói nên lời,não anh chỉ còn 2 từ "chạy đi".Anh định chạy thì Sanemi giữ áo anh lại đánh anh ngất đi

-Xem ra 2 năm qua tôi dung túng cho em quá nhỉ Tomioka Giyuu?

Sanemi bế cậu về,khi trời chập tối cậu mới tỉnh.1 căn phòng xa lạ,được trải mỗi tấm futon đắt tiền.Xung quanh là tranh của cậu,bên kia là hình cậu trai với 1 đường bút đỏ gạch chéo.Vài chỗ thì ghi những dòng chữ như

"em phải là của tôi"
"tên khốn nạn nào dám lại gần vợ tao"
"thật khó chịu"
.....

Cậu hoang mang,Sanemi bước vào,vứt kiếm qua 1 bên,anh hôn môi cậu.Môi cậu thật ngọt,ngọt như mật ong vậy.

Khi cậu sắp chết vì ngạt thở,Sanemi mới buông cánh môi mật ong kia ra,chưa để cậu hít thở,anh hôn lên cổ rồi xương quai xanh

-Ư~

Cậu rên lên,tăng thêm dục vọng của anh,anh xé toạt Kimono,để lộ ra đầu ti đang ẩn hồng,anh mút lấy nó,1 bên chơi đùa

Đã rồi Sanemi xuống với thứ đang ướt bên dưới

-Ha~ướt đến vậy rồi à?Muốn lắm phải không??

Sanemi dùng ngón tay mà nới lỏng nó ra

-Ứ..á..ưm...ưm~

Giyuu rên rỉ,Sanemi mới lấy ngón tay mình ra,đâm thẳng vào trong,thúc mạnh.Anh dường như muốn chơi nát nó vậy!

-Á..ư..á..ưm..

Giyuu nằm dưới thân Sanemi rên rỉ,anh lên đỉnh 2 lần rồi,lên nữa chắc là đầu thai kiếp khác quá

-Shinazugawa,dừng lại đi,tôi..chịu hết nỗi rồi

-Nín cái họng của em lại!Shinazugawa là thằng chó nào?Tên tôi là Sanemi,Sanemi,SANEMIIII

Anh điên cuồng mà thúc vào cậu.Sau khi cậu mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.Anh tắm rửa cho cậu rồi đặt cậu vào phòng ngủ của 2 người,đắp chăn ôm cậu vào lòng,mùi hoa thơm của cậu rất nồng,anh ghiền cái mùi này rồi

-Giyuu,em mãi mãi là của anh,ngàn đời ngàn kiếp là của ANH!

Sanemi là hồ ly 1000 năm tuổi.Anh phải lòng cậu khi cậu 13.Cậu bé làn da trắng đi hái nấm trong rừng,ân cần và dịu dàng.Tốt bụng và xinh đẹp

_1 năm sau đó_

1 cậu nhóc chạy lại chỗ Giyuu gọi mẹ.Giyuu đang phơi đồ,thằng nhóc cũng phụ 1 tay

Sau khi thằng nhóc này chào đời thì Giyuu đã không còn thời gian bên Sanemi nữa...

Và Sanemi,1 ông bố đang rất là ghen!

-Kanae,Shinobu,thằng Muichiro,thằng Obanai đâu ra đây mau !!

Anh chạy đến đền thờ hồ ly,nơi mà các hồ ly thường lui tới chơi

-Gì vậy cha nội?Có vợ có con rồi nha mày !-Obanai nói

-Shinazugawa à,cậu nên bình tĩnh

-Chị Kanae nói đúng đó

-Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ?

-Tao sắp mất vợ rồi

-Mày chết,mày chết

-Sao mà sắp mất?

-Hửm..con chim kia làm gì thế?

-Từ lúc đẻ thằng Shinichi thì Giyuu hết thương tao rồi!Nó cướp vợ tao!TAO CÓ GÌ THUA NÓ HẢ!! HAY LÀ DO TAO GIÀ NÊN VỢ TAO NGÁN KHÔNG?

Obanai lăn ra đất cười,cười toe tét luôn

-Thằng Iguro kia,mày cười cái giề?Tao phải đi chém đuôi mày mới được

-Trời trời,cha gì mà ghen với cả con vậy trời,há há há há há há

-Mẹ,thằng Iguro này...

-Hay vầy đi anh gửi con anh cho tụi tôi đi!

Muichiro là đứa bình thường nhất,ờ nó lo ngắm mây mà!

-Để con anh chơi với Muichiro,chắc Muichiro sẽ cười chết mất

Sanemi đi về,xách thằng Shinichi qua chỗ Kanae

-Ở đây mà chơi,mai tao rước!

-Ơ,con méc mẹ nè

-Mẹ mày đồng ý rồi con,há há há

Sanemi đi về,thằng nhóc Shinichi rất quậy

Giyuu và Sanemi thì đang hẹn hò với nhau ở suối..

-Anh sẽ yêu em trong bao lâu!

-Anh sẽ yêu em,mãi mãi

_hôm sau_

Giyuu và Sanemi đi đón thằng Shinichi,vừa đến nơi thì....

-CÁI THẰNG SHINAZUGAWA SHINICHI NÀY!MÀY BIẾT MÀY ĐÃ PHẠM TỘI GÌ KHÔNGGGG

Obanai đang rượt thằng nhóc Shinichi,vì nó đã phạm phải 1 lỗi tày trời...đó là DÁM LẠI GẦN BÉ KANROJI BÉ BỎNG CỦA ANHH

-MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY THẰNG CHÓ,TAO BÓN HÀNH MÀY XONG LÀ ĐẾN THẰNG CHA MÀYYY

Obanai rượt thằng nhỏ rồi cũng đuối sức

Sau thì nó ở bên Muichiro,thằng nhỏ làm Muichiro cười mãi

-Thằng Shinichi,ra đây!.

Sanemi kêu con mình,nó chạy ra thì Obanai đã mắng vốn

-Mày biết con mày phạm tội gì không Shinazugawa?

-Ai biết cha nội

-Nó dám lại gần bé Kanroji của tao đấy!

Phụt

-Mày đi ghen với 1 đứa con nít à?Vậy mà hôm qua mày cười tao!

-Mày cũng vậy thôi!

Và thế lả cả 2 đã combat với nhau...

-Ê ê từ từ bình tĩnh-Giyuu nói

-Thôi đi mà sao đánh nhau hoài vậy-Shinobu nói

-Bộ không đánh nhau là không sống được à?-Kanae nói

-ĐÚNG RỒI ĐẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro