Ngàn thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hơn 1000 năm.Từ sau cái ngày đó,Giyuu quyết định đợi Sanemi.Cho đến khi 1 ngày

Cậu gặp lại anh.Cũng mái tóc trắng đó,cũng cái tên Shinazugawa Sanemi đó.Nhưng bây giờ Sanemi đã không còn là hoàng đế nữa.Anh đã là 1 người thầy khó trong mắt học sinh...

-Sanemi..?

Cậu bỗng chợt nói,anh nghe được xoay lại mà hỏi

-Cậu quen biết tôi?

Không nằm ngoài dự đoán.Sanemi đã uống canh mạnh bà để đi đầu thai..

-À...không có gì chỉ là tôi nhận nhầm người

-Hừm..vậy à? Thôi tôi đi trước!

Anh bỏ đi,bất giác cậu tim cậu lại đau.Nhưng cậu sớm đã quen rồi..

Cậu từng gặp 1 người bạn tên Sabito,nhưng người bạn ấy đã chết do bệnh tim bẩm sinh.Khi cậu ta tái sinh 1 lần nữa thì cậu ta chẳng nhớ cậu nữa.

-Giyuu-sannnn

Thằng nhóc Tanjiro gọi anh,thằng bé là hồ ly.Đồng hành với anh khi anh chỉ mới 4 cái đuôi

-Hè hè Nezuko í ạ,con bé đã tu lên được 8 cái đuôi rồi đó anh

-Vậy thì tốt rồi!

Anh lấy trong túi ra 1 ổ bánh mì cho Tanjiro,sau đó thì anh đi mua trái cây...

-Mong người nhớ lại em...

Anh bước ra khỏi siêu thị mà rảo bước về nhà.Căn nhà bình thường.Sau thì có 1 vườn hoa

-Moshi~moshi

Đó là Shinobu,1 cô nàng hồ ly bằng tuổi anh.Cô ấy vừa đến nhà anh thôi

-Cô đến đây làm gì?

-Anh Tomioka gặp được người tình 1000 năm trước của mình rồi hỏ?

-Ừ,mà chẳng nhớ gì nữa

-Ể.Buồn nhể

-Uhm

-Con bé Nezuko mới tu lên 8 cái đuôi í.Con bé giỏi thật.Mới 400 năm thôi mà...

-Ừ

-Anh kiệm lời quá đó~thôi tôi phụ anh ha?

Thế là cả 2 gọt trái cây và xách qua chỗ Tanjiro...

Sanemi thì đang dạy trên lớp.Anh sắp điên lên rồi...

-Đây là lần thứ bao nhiêu rồi đây?

-Dạ...dạ

-Ra ngoài kia đứng nhanh!

Sanemi chỉ tay ra cửa,hồi lâu chuông tan ra về.Nhìn đám học sinh thay phiên nhau ra cổng mà anh bất lực

-Học mà được như này thì tốt biết mấy

Anh lê bước về nhà..vừa về nhà anh tắm rửa và làm mì ramen

-Hừm...sao mà vết bớt của mình đau mãi thế ta? Từ lúc gặp thanh niên ấy

Anh đi khám mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh,chỉ kê anh vài viên thuốc giảm đau...

-Mệt thật chứ!

Anh ăn mì xong thì lên nằm ngủ luôn.Trong mơ ann thấy mình choàng long bào ôm 1 tiểu hồ ly trong lòng

-Ngài sẽ yêu em chứ?

-Đương nhiên,tình yêu ta trao em là mãi mãi...

Anh bật dậy khỏi giường,giấc mơ đó là sao?

Anh đã mơ thấy nó từ lúc gặp thanh niên kia rồi

Đỉnh điểm...

-Aissss

Anh phát cáu,anh cứ mơ thấy nó

-Khoan,đầu mình đau thế

Anh ôm đầu,hồi lâu thì

-Mình nhớ ra rồi,là em ấy!

Trong đêm anh đến nhà Giyuu,nhấn chuông cửa

-Sanemi..?

-Ta nhớ ra hết rồi!

-Hức...em biết mà...ngài làm em đợi rất lâu...

-Ta xin lỗi,là lỗi của ta

Anh ôm cậu,hình như là Amane rất cảm động trước tình yêu hơn 1000 năm của cả 2 nên hôm sau đã mời cả 2 đến đền hồ ly

-Người gọi tụi con?

-Ta cảm động tình yêu của 2 người lắm,nên..ta cho Sanemi thành hồ ly được chứ?

-Vângg,bao nhiêu con cũng xin đánh đổi miễn được bên em ấy

-Được,ta mong con nhanh chóng tu luyện lên thành cửu vĩ hồ

Sau khi Sanemi biến thành hồ ly,Giyuu đã giúp anh tu luyện nên chỉ 5 năm mà anh đã thành cửu vĩ hồ

-Em yêu anh!

-Anh cũng vậy,Giyuu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro