GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và bạn thân của tôi chia tay rồi.

Lần này không phải là gây cãi bình thường mà là gây một trận lớn. Anh ta còn dám đánh tôi. Tuy đánh không mạnh nhưng da tôi vốn trắng nên đỏ hết một bên má. Tôi giận dỗi chạy đi mà không hiểu sao trong lòng đau và vô cùng trống rỗng.

Tôi nằm bệt trên giường, như không còn sức sống đã ba ngày. Thú thật là tôi có mong chờ điện thoại của tên bạn thân kia, nhưng rồi không như mọi khi tên đó không liên lạc gì với tôi làm như tôi không tồn tại trên đời này. Tôi lén vào tài khoản mạng xã hội của tên bạn thân thì thấy anh ta vẫn đăng ảnh đăng bài bình thường không hề suy sụp như tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Thế là tôi lại càng suy, càng không muốn ăn uống gì cả. Càng vùi đầu sâu vào gối và hình như tôi có khóc.
Xoạt…xoạt…
Tôi nghe tiếng kéo rèm cửa, ánh nắng bên ngoài làm tôi chói mắt. Tôi định mắng người đang phá đám mình. Nhưng chợt nhớ ra tôi đang ở ké nhà của người ta.
“Để tôi yên chút đi.”
“Mày mau đứng lên đi.”
Tôi ngẩn đầu lên nhìn thấy Off, tôi làm như không để ý đến anh ta, kéo chăn trùm đầu lại.
“Mắc mớ gì đến anh, đây là nhà của Gun. Không phải của anh. Đầu của tôi đang rất đau.”
Nhưng Off không buông tha cho tôi, anh ta vẫn nắm cổ áo tôi lôi tôi dậy.
Tôi không còn sức lực, huyết áp tụt, vô cùng chóng mặt nên tùy ý để Off lắc lư. Bình thường tên này sao đủ sức lôi kéo tôi như vậy.
“Papi, anh để P’New yên đi…”
Gun chạy tới, gỡ Off ra khỏi người tôi.
Gun lo lắng sờ khắp người tôi: “P’New có sao không, ăn gì nha. Mấy ngày nay không ăn gì rồi, Gun nấu gì cho ăn nha.”
Tôi ủ rũ lắc đầu, với tâm trạng này ăn gì cũng không vô.
“Mấy ngày nay New không ăn gì hết, phải quý sức khỏe của mình chứ. Anh coi, anh ta có quan tâm gì đến anh đâu.”
Gun vừa nói vừa lấy tay vỗ về đầu tôi.
Off tức giận nói: “Em đừng đổ dầu vào mối quan hệ giữa hai người họ nữa. Trong chuyện này New cũng có lỗi.”
Off đáng ghét, lại bênh vực tên kia. Tuy khá mệt nhưng tôi vẫn biết cách để chọc tức Off.
Tôi kéo Gun nhỏ bé vào lòng mình, ôm chặt.
“Bây giờ anh chỉ còn có em thôi Gun à, hay chúng ta đến với nhau đi.”
Tôi tha thiết nhìn Gun, Gun cũng nhìn tôi bằng đôi mắt to ướt át. Nhưng chưa tới 5 giây, Off đã chia cắt hai chúng tôi.
“Mày tìm tên kia giải quyết chuyện của hai người đi, đừng kéo Gun của tao vào.”
Tôi chán nản nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Tôi không thể phủ nhận hình ảnh của ai kia chiếm trọn tâm trí tôi, dù tôi không hề muốn.
“Tay rất lo cho mày, có giận dỗi gì thì nói cho rõ đi.” Off nói với giọng nghiêm túc.
“Nói gì nữa. Tôi và anh ta chia tay rồi. Tay còn đánh tôi.”
Gun chạy đến ôm lấy tôi nói: “Như vậy không được rồi. P’Tay phải xin lỗi P’New mới được. P’New anh cứ ở đây với em. Không cần anh ta nữa.”
Off kéo Gun ra khỏi tôi, lắc đầu ngao ngán:”Không được. Anh không muốn.”
Rồi Off nhăn mặt quay qua nhìn tôi: “Chuyện của hai thằng mày, lúc nào cũng liên lụy đến tao.”

Off lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng: “Phải rồi, ở nhà Gun, 3,4 ngày không ăn gì rồi, như con ma đói.”

Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, không hiểu tại sao mối quan hệ của hai chúng tôi lại ra nông nỗi này.
Tôi nhớ sau khi đi một sự kiện lớn về. Tay đã la tôi một trận.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đã thỏa thuận là không được fanservice quá đà rồi, em biết như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không?”
“New này không bao giờ fanservice cả. New chỉ làm những việc mà mình muốn làm thôi. Ôm anh, hôn vai anh thì có gì quá đáng. Em làm vì em thích làm. Không vì ai cả.”
“Em chỉ biết làm càng thì có. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển…”
Tôi tức giận cắt lời Tay:“Anh lo em làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh phải không, anh sợ sự tùy hứng của em ảnh hưởng đến anh đúng không? Được rồi, vậy thì chúng ta chia tay đi. Không partner gì nữa hết.”
Tôi chưa nói dứt câu Tay đã tát tôi một cái. Đúng là cái tát đó rất nhẹ, nhưng tôi rất giận, tôi khóc và bỏ chạy khỏi…. nhà mình. Đúng vậy. Tôi ngốc nghếch bỏ chạy khỏi nhà mình qua nhà Gun nằm bệt mấy ngày.
Tôi nghe tiếng chuông cửa, rồi tiếng xì xào gì đó không rõ. Sau một trận im lặng, có ai đó ôm lấy tôi.
“Sao đến nông nỗi này, giận anh, mắng anh gì cũng được, sao lại để mình ra như vậy.”
Tôi nằm quay mặt vào tường, không nhìn mặt cũng biết người đó là ai. Đúng ra là khi người đó ôm tôi, tôi đã biết là ai không cần người đó lên tiếng.
“Giận thì giận cũng phải ăn uống gì chứ, đừng bỏ bữa. Anh lo cho em lắm. Biết không?”
Biết chứ. Tôi biết anh lo cho tôi nên tôi không ăn không uống đó. Được chưa. Ai biểu anh chìu tôi hư làm chi?
Thấy tôi vẫn nằm im, Tay leo lên giường ôm tôi vào lòng: “Thôi được rồi, Hin. Anh dẫn Hin đi ăn kem nha.”
“Không cần. Đừng gọi tôi thân mật kiểu đó nữa. Anh đi đi. Không phải anh lo tôi ảnh hưởng đến anh sao, còn đánh người ta. Chúng ta không quen biết nhau sẽ tốt hơn cho anh. Không có tôi anh vẫn sống tốt đó thôi.”
Tay ôm tôi càng chặt hơn, như sợ bỏ ra tôi tan biến mất, tôi muốn chống cự vùng ra khỏi vòng tay đó, nhưng sức khỏe không cho phép, tôi vẫn còn chóng mặt.
“Mấy hôm nay anh cũng rất giận em. Không phải giận vì em hiểu lầm anh, mà giận vì em đòi chia tay. Chúng ta chỉ đấu võ mồm với nhau thôi mà em lại dễ dàng nói ra hai tiếng chia tay như vậy. Em coi mười năm tình cảm của chúng ta là gì hả New. Em làm vậy bảo sao anh không cho rằng trong lòng em không có anh.”
Nghe anh nói tự nhiên tôi khóc. Tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc.
“Đến tận bây giờ anh vẫn còn giận em. Nếu Off không nói tình trạng của em như thế này, anh cũng còn giận không muốn gặp em đâu.”
Tôi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Thật ra từ lúc chạy ra khỏi nhà tôi đã không còn giận Tay nữa. Thay vào đó là lo sợ. Tôi lo sợ chúng tôi sẽ chia tay nhau thật. Không ai biết Tay quan trọng với tôi đến chừng nào đâu. Nếu Tay không tìm tôi, có lẽ tôi sẽ nhịn ăn đến chết quá.
“Hin, có chuyện gì chúng ta nên nói rõ ràng, biết không? Đừng như vậy nữa.”
Tôi gật đầu, giấu những nước mắt vào trong gối.
“Anh có mua cháo. Để anh lấy cho em ăn. Mai mốt không được bỏ ăn như vậy nữa.”
Tay buông tôi ra đi lấy cháo, tôi ngồi dậy nhìn bóng lưng anh tự nhiên lại khóc. Cảm giác giống như tìm lại được một vật rất quý giá mà mình vô tình đánh rơi.
Tay quay lại thấy tôi khóc thì hốt hoảng, vội chạy lại lau nước mắt cho tôi.
“Em lại sao nữa rồi.”
Động tác của Tay vừa rối loạn vừa vụng về, tôi nhịn không nổi lại bật cười.
“Sao lại vừa khóc vừa cười vậy? Hin đừng làm anh sợ..”
Tôi nhìn vào đôi mắt Tay, cảm thấy an tâm vô cùng. Không sai, Tay luôn là safe zone của riêng tôi.
“Em xin lỗi Tay. Sau này em không dám vậy nữa.”
Tay nhìn tôi cười thật tươi. Tôi đã nói chưa, rằng tôi yêu nụ cười ấy vô cùng. Nụ cười của anh đẹp như ánh mặt trời tươi sáng vậy.
Sau khi nạp được chút năng lượng tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Tôi và Tay chào Gun về nhà.
Off nhìn hai chúng tôi hỏi: “Thật ra hai đứa bây gây cãi nhau chuyện gì vậy?”
Tay: “Không có gì, là tao cố chấp.”
Tôi: “Không có gì, là em hơi tùy hứng.”
Hai chúng tôi đồng thanh nói.
Off lắc đầu: “Thôi hai đứa bây cút khỏi đây ngay đi. Chướng mắt.”

Tay và tôi ra về. Mặc kệ Off cằn nhằn phía sau.

Chiều hôm đó, tôi và Tay cùng ngồi trên ban công nhà anh ngắm hoàng hôn.
Tay nói với tôi: “Giữa hai chúng ta cũng còn nhiều khúc mắc lắm.”
“Em biết chứ, nhưng bao nhiêu năm rồi, em cũng lười đi lý giải. Tay, giờ anh biết em muốn gì không?”
Tay quay qua nhìn tôi cười thật tươi. Nụ cười tỏa sáng đó của anh làm tôi như mê muội.
“Em muốn hôn nụ cười của anh, chắc lần này không bị la nữa chứ?”
Tay hơi khựng lại, gật đầu rồi kéo tôi lại gần hơn. Tôi hôn lên trán anh, hôn nhẹ vào chóp mũi anh rồi tựa đầu vào vai anh.
Không biết với bạn thì sao, nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Fic này viết vào đúng ngày sinh nhật nong. 30/1.
Xem như món quà tặng cho mình và cho những người yêu nong như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro