Chương 1: Não mày là não cá vàng à?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em gái tôi có tật hay quên, để cái gì ở đâu cũng không nhớ nổi. Đấy là tôi nghe mẹ tôi bảo thế, hầu như ngày nào mẹ đều phải giúp nó đi tìm đồ. Tôi chưa từng để ý nên không tin. Có lần nghe nó kể rằng có một hôm nó tìm mãi không ra cái kính, tìm cả tiếng, lục khắp phòng mà mãi không thấy đâu cả. Đến khi sốt ruột quá, nó gọi mẹ xuống tìm cùng với nó. Mẹ tôi ở trên tầng, vừa bước xuống cầu thang thấy mặt nó mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù hết cả, chắc do đi tìm kính nên mới thế. Rồi mẹ phán một câu xanh rờn: " Thế mày đang đeo cái gì trên mặt thế hả con? "

   Em tôi hoang mang, lấy tay sờ lên mặt. 

   Quả nhiên có kính thật...

   Tôi nghe xong mà cười nắc nẻ, hỏi não nó là đồ lậu à, sao lởm thế.

   Rồi có một chiều tôi đi học thêm, nên buổi sáng đưa chìa khóa nhà cho nó, dặn là : " Chiều chị đi học thêm, mẹ thì đi tập yoga rồi, bà về quê, ba đi làm, mày giữ cái chìa khóa để chiều về còn mở cổng. Nhớ là giữ cẩn thận đấy nhá! Không là tối nhịn đói ngủ ngoài đường đấy! "

   Nó còn đáp lại bảo nhớ rồi, em cất vào túi một bên cặp sách thì mất đi đâu được.

   Nhưng nó quên mất hai bên túi cặp của nó bị chuột cắm rách một lỗ to đùng.

   Thế là sau khi đi học thêm về, tôi, mẹ và nó phải đứng đợi suốt hai tiếng để chờ bà về vì nhà tôi được mỗi hai chùm chìa khóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro