Chương 6: Cầu mưa hay cầu nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường tôi năm nào cũng tổ chức hai chuyến dã ngoại để học sinh giải tỏa căng thẳng sau kì thi học kì, cũng để các bạn có cơ hội trải nghiệm những địa điểm nổi tiếng, khám phá thế giới bên ngoài.

   Lần đó, được cô giáo chủ nhiệm thông báo về địa điểm: BIỂN. Một từ thôi, nhưng đứa nào đứa nấy nghe xong liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Biển thì ai mà chả từng đi, có khi hè một ngày đi biển tận mấy lần ấy chứ. Cái khó là do nếu muốn đi tập thể thì rất khó tập hợp, bởi hôm đứa thì bận học, đứa thì bận tập nhảy, đứa thì lười, vân vân và mây mây... 

   Hạnh phúc nhất vẫn là mấy cúp-bồ. Biển mà, lãng mạn biết bao, êm đềm biết bao. Tôi cá là kiểu gì cũng có vài bạn nữ đang treo tâm hồn lên tận chín tầng mây, tưởng tượng về cảnh chúng nó và bạn trai "kít" nhau. Nghĩ thế tôi chẳng thà ở nhà hôm đấy cho xong. Đi học ở trường, ngồi trong lớp, lại bị cô phân đúng ngay trung tâm của mấy bạn có người yêu. Tôi như lạc lõng giữa dòng thính vô tận, chưa kể đến ngày nào ngày nấy đều hít cả tấn đờ ram ma. HÍT ĐẾN ĐỘT QUỴ RỒI! 

   Tôi vốn định lập đàn cầu mưa cho xong, để đến hôm đi dã ngoại, mẹ có muốn lôi cổ bắt tôi đi cũng không được. Khổ nỗi, ờm... đứa bạn thân của tôi có người yêu. Cầu mưa thì hóa ra là phá vỡ cơ hội được hạnh phúc của chúng nó à? Tội lỗi, tội lỗi lắm. Thế rồi vẫn phải chịu sự phó thác của bạn ấy, vẽ búp bê cầu nắng...

   Quả thật tôi cũng muốn đi biển với lớp, với trường chứ. Nhưng cứ tưởng tượng ra khi hoàng hôn buông xuống thì tôi lại trở về với căn bệnh ung thư thính. 

   Vừa muốn đi, vừa không muốn đi chút nào...

   Vậy là tôi quyết định chờ vào sự điều khiển của ông trời. Mặc dù gọi là búp bê cầu nắng, nhưng tôi lại vẽ ra một bản mặt "không hề cầu nắng một chút nào". 

   Kết quả, sáng hôm xuất phát, trời nắng.

   Mặt trời vừa lặn, trời mưa...

   Ông trời quả nhiên không tuyệt tình với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro