Người là dĩ vãng đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng hôm ấy, tôi gửi cho người bạn lâu năm lời chúc sinh nhật. Không trông mong cô ấy sẽ nhanh chóng hồi đáp, tôi tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy khá muộn, tin nhắn cô ấy đã nằm sẵn trong hợp thư, mở lên chỉ hai từ ngắn gọn "Cám ơn" cùng với ký tự "chấm than" diễn cảm mờ nhạt.
Thảng thốt nhận ra, chúng tôi đã không còn là chúng tôi nữa rồi.

Tôi vẫn nhớ những ngày tôi và người bạn ấy còn cùng chung giấc mơ, chúng tôi có thể dành cả ngày trời để bàn về những thứ trăng sao mây gió, dành cả buổi chiều để ăn khoai tây chiên và xem phim ngôn tình trong căn nhà vắng người lớn ở cuối hẻm nhỏ, chúng tôi im lặng cạnh nhau mỗi người một góc đọc sách, có những hôm chẳng cần một từ ngữ nào để kết nối, mọi thứ vẫn cứ lặng im, vẫn cứ trôi qua, và chúng tôi trưởng thành.

Tôi đã từng đạp xe qua bao dãy phố để đến trước cổng nhà cô bạn bật khóc nức nở, cô ấy cũng đã từng gấp rút phóng xe chạy một mạch 70km để chở tôi đang khóc thút thít phía sau. Thậm chí ngày hôm ấy mưa to biết bao, cô ấy theo đoàn xe tang chạy đến phòng thiêu, chỉ để ôm một kẻ vừa mất người thân, khóc như vỡ vụn.

Có những kí ức khó thể nào nhớ hết, tôi cố chấp không lùi, người khác cũng không muốn nhân nhượng. Mọi thứ đành như thế. Tin nhắn khó khăn lắm mới soạn tròn chữ, cả tôi khi gửi đi, hay cô ấy khi hồi đáp, có lẽ chỉ còn cảm giác gượng gạo.

Mỗi người chẳng phải đều như thế sao? Trong quá trình tồn tại, trưởng thành đều phải chấp nhận đánh mất một ai đó mà bạn từng coi là một phần của cuộc sống, người mà bạn từng nghĩ khi về già rồi có thể trồng mảnh vườn xinh, cùng ngồi uống trà, bật radio nghe những bài hát cũ.

"Có những lúc, trưởng thành là một việc vô cùng buồn bã và đau đớn: khi cứ ngỡ rằng mình đang đấu tranh để có được những thứ mình muốn, ta lại chấp nhận để đánh mất quá nhiều điều đã từng rất quý giá"

- 小昭 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro