Tôi yêu anh - Tôi từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước trong lúc nấu ăn, bất tri bất giác bị phỏng. Vết phỏng kéo một đường nhỏ trên cổ tay. Lúc đó tôi đã hỏi một người chị bạn, nếu vết phỏng này trở thành sẹo thì sao? Chị ấy bảo không sao, cùng lắm em lại có thêm một hình xăm rất ngầu thôi!

Lúc đó tôi đã cảm thấy trên thế giới này chẳng có việc gì đáng sợ nếu cách nghĩ của bạn thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, dùng sự yêu thích lắp lại vết hỏng xấu xí, chẳng phải rất tốt sao?

Hôm nay vết bỏng cũng sắp lành hẳn, nhờ tùy tiện thoa thuốc nên nó gần như đã không còn lo ngại, dăm hôm nữa chắc sẽ không ai biết nơi đấy từng có một vết thương. Nhưng tôi không thấy vui, vì bản thân đã mất đi lý do để có một hình xăm thật ngầu. Cảm thấy bản thân có chút kì quái.

Tôi có nên nói cho mọi người biết về ngày hôm nay của mình không nhỉ? Chuyện tôi đã đứng ở cái lạnh 6 độ, mặc  chiếc váy dây, thứ khiến bản thân cảm thấy sẽ xinh đẹp hơn, khoác hờ chiếc áo dạ dài, và chờ anh đánh trận bóng rổ hơn cả giờ. Lúc đó có cậu bạn cùng lớp đi ngang qua, cậu ấy đã hỏi tôi đang đợi ai, tôi cười, tay chỉ lên trời bảo rằng "Tôi đang đợi mặt trăng". Cậu ấy cười bảo trời lạnh quá, mình chịu hết nổi rồi, về trước đây. Mình nhìn theo bóng lưng cậu bạn cùng lớp co ro bước nhanh về phía kí túc xá, quay lưng lại thấy anh nhiệt huyết chơi bóng, chiếc áo hodie vàng cùng vóc dáng cao thật nổi bật, nếu như anh thành thạo tiếng Trung chắc chắc sẽ không thiếu người theo đuổi.

Tôi có nên nói rằng sau trận bóng anh đã hỏi tôi và người bạn đi cùng vì sao chưa về không? Và anh đã bảo "Cùng đi ăn cơm đi!". Lúc đó tôi thiếu chút nữa đã đứng giữa sân bóng rổ nhảy một điệu Oh my sha la la la! Anh bảo anh đến nhà ăn trước đây!

Giống như niềm vui vì có vết bỏng nên sẽ có một hình xăm thật cool ngầu, nhưng sau đó phát hiện vết bỏng sắp lành rồi. Giống như cảm giác một phút trước anh đã bảo "Cùng nhau ăn cơm đi!" Thì một giây sau, một người bạn thân của anh đứng phía dưới lầu nhà ăn nói với tôi rằng "Cậu ấy bị bạn gái gọi đi ăn cơm rồi, không thể đi cùng mọi người". Nó giống như gì nhỉ, tôi còn chẳng thốt nên nổi một lời, chỉ là mỉm cười, cuối đầu nhìn đôi giày của mình, nghĩ thầm trời ngày mai không biết có nắng không nhỉ, giày dơ rồi, cần phải giặc thôi.

Đó là cảm giác gì nhỉ? Tôi đã tự hỏi nhiều lần trong đêm nay rốt cuộc bản thân mình đang có khuất mắc gì. Vì sao trong lòng tôi lại gian nan đến thế? Là vì khoảnh khắc anh ấy vừa cười vừa tháo mắt kính vô cùng bắt mắt, hay lúc anh khoác vai tôi lúc say, hay lần dáng vẻ sốc nổi của anh nổi bật trong hội trường, hay lúc anh ấy đã đứng đơn độc một mình ở hành lang 20 phút giải lao, cũng có thể là trong tiếng nhạc ồn ào hôm ấy, anh ấy đã vừa cười vừa bảo "Tôi biết cậu", sau đó còn mở phần trò chuyện lên và chỉ thẳng vào tài khoản wechat của mình, cả khi anh ấy đã nói "Nhưng tôi không biết tên cậu". Tôi có thể ghi nhớ tất cả những khoảnh khắc chạm mặt của cả hai, thậm chí tôi còn có thể nhận biết được giọng nói của anh ấy, thứ ngôn ngữ tôi nghe không hiểu.

Tôi đã bảo với người bạn cùng phòng rằng tôi luôn cảm thấy anh ấy rất tốt, mỗi lần chạm mặt là một lần cảm thấy anh ấy càng tốt hơn tôi nghĩ, và cả khi anh ấy từ chối tôi một cách uyển chuyển thế kia tôi cũng cảm thấy anh ấy là một người tốt. Tốt như vậy, đáng nhẽ chỉ nên nhìn từ xa.

"Maybe I shouldn't have cried, when you left and told me not to wait".
Có lẽ em không nên oà khóc, khi anh rời đi và bảo em đừng chờ đợi gì nữa.

Có lẽ không có gì thật sự gian nan đến thế đâu, vì nếu như chúng tôi có cơ hội bên nhau, biết đâu một ngày cũng vì cách biệt ngôn ngữ, không thể hiểu rõ ý đối phương, cãi nhau, chán ghét nhau, chia tay, cả hai trở về đất nước của mình, thầm cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi nhau. Thế thì chi bằng cứ như những người dưng không ngại chào xã giao nhau, dù lòng mình không cam đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro