37. Short Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Lost Coffe nghe cái tên này đối vơi nhiều người đã quá quen thuộc bởi những người trong ngành giải trí thường gặp nhau tại đây vì nơi đây chỉ chuyên phục vụ những người trong giới giải trí và những khách hàng cần tính bảo mật cao.

Và tất nhiên ở đây cấm tất cả các nhà báo phóng viên của tất cả các tòa soạn lớn nhỏ trong nước.

Vì thế nơi đây cũng có giá thành cao hơn với các Caffe thông thường bởi tính bảo mật cao. Đây có lẽ là nơi lý tưởng nhất để họ, những người trong showbiz gặp nhau.

Tại cánh cửa ra vào lúc này có một sự xuất hiện của một chàng trai. Đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở nơi đây bởi phong thái của cậu trai này. Khi vừa bước vào bên trong nhìn phía xa thấy có người đưa tay về phía mình, chàng trai cũng không vội mà bước đến. Vừa ngồi xuống, có một giọng nói cất lên:

-Trên đường ùng tắc hay sao?

-À Đúng vậy, xin lỗi vì để cậu chờ lâu.

Người đàn ông phía đối diện cười:

-Không sao, tôi cũng vừa đến thôi.

Đúng lúc này nhân viên bước tới và nói:

-Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì?

-Cho tôi một ly sữa tươi nhé!

Người phục vụ như đờ ra một lúc và một lần nữa hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Taehyung như thể nói tôi có nghe nhầm hay không:

-Cho tôi một ly sữa tươi bộ có vấn đề gì sao?

Cậu nhìn phục vụ trả lời. Trên gương mặt Taehyung lộ rõ nét đáng yêu cùng nghi ngờ.

Còn phía người đối diện cậu lại híp mắt cười như có như không nhưng cũng nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt đó "Taehyung thật đáng yêu". Sau đó liền chợt nhớ ra gì đó liền nghiêm mặt " mày lại nữa rồi Jimin, cậu ấy là con trai nhưng quả thật cậu ấy đáng yêu quá" Sau một hồi tự dằn vặt bản thân mình, cùng với bầu không khí im lặng không ai chịu lên tiếng, vẫn là Jimin muốn phá vỡ bầu không khí này:

-Taehyung trong người không khỏe sao?

-Ah, tôi khỏe lắm chỉ là tôi sợ bị người ta phát hiện ra chúng ta, lúc đó lại gây phiền phức tới cậu thôi.

Người đàn ông nghe hai từ "chúng ta" thì cười lên:

-Haha, không có đâu Taehyung, ở đây không có phóng viên đâu, nên cậu đừng quá lo lắng.

Nghe tới đây Taehyung liền thở phào một hơi và ngồi thẳng lưng như thể "ông đây không làm gì xấu xa, không sợ người ta phát hiện" Mà một màn này trước mặt ai kia đối diện lại nghĩ "cậu ấy quá là đáng yêu rồi ai mà nghĩ đây là siêu mẫu gì chứ, cậu ấy có là gì đi nữa thì mình cũng không quan tâm, đáng yêu quá mức cho phép rồi Taehyung a~"

-Này cậu, Jimin có sao không? hình như người không được khỏe trong người là cậu mới đúng?

Jimin có vẻ hơi bất ngờ mà hả một tiếng:

-Hả? Cậu nói sao?

-Cậu không khỏe? Sao cứ nhìn tôi đờ đẫn kiểu gì?

-Ah không phải đâu, chỉ là vừa hay thấy cậu giống với một người bạn của tôi nên nghĩ tới cậu ấy thôi.

Jimin nói dối mà mặt vẫn không biết sắc, còn khiến cho ai kia tin là thật.

-Là như vậy sao?

Jimin nhìn Taehyung cười cười lại hỏi tiếp với ý cười có vẻ hơi xấu xa trên khuôn mặt đẹp trai kia:

-Taehyung sinh năm 95 giống tôi có đúng không?

-Đúng vậy. Taehyung cười nhẹ.

-Taehyung sinh vào tháng nào vậy, tôi sinh tháng 10.

-Tôi sinh vào tháng 12.

-Ah như vậy sao, vậy thì Taehyung phải kêu tôi một tiếng "Anh" rồi vì ở Hàn mọi người đều xưng hô như thế. Jimin cười nhưng không để cho cậu thấy, mà ngược lại còn lộ ra vẻ ngạc nhiên.

-Thật xin lỗi anh, vì tôi từ nhỏ đã sống ở Paris nên những việc xưng hô như thế này cũng không rành lắm, xin lỗi anh Jimin nhé.

Người nào đó cười thầm trong bụng "không ngờ Taehyung là dễ dụ như vậy, nhưng mà mình cũng không có dụ cậu ta, đúng là đáng yêu mà" Lúc này phục vụ cũng vừa đúng lúc mang sữa tươi đến:

-Sữa tươi của quý khách đây ạ.

-Cảm ơn cậu.

Khi nhân viên vừa quay đi thì không xa phía góc khuất có một cặp mắt nhìn về phía họ, cô gái nhẹ lên tiếng:

-Anh nhìn xem, đó không phải là anh Jimin hay sao?

Người đàn ông bên cạnh cô gái hừ nhẹ một tiếng rồi cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn về phía bên này.

-Là Jimin sao? anh ta cũng đâu có liên quan gì chúng ta.

-Anh không thấy anh Jimin đi cùng với người con trai lạ đó sao? Em trước đây cũng không gặp cậu ta lần nào.

Bởi vì Taehyung ngồi quay lưng với phía của cô gái này nên cô ta cũng không nhìn rõ được mặt chỉ biết người kia là nam nhân mà thôi.

-Sao em cứ phải quan tâm làm gì? chắc là đi gặp đối tác?

-Đối tác gì không biết, cái em thắc mắc là tại sao đối tác mà anh Jimin lại hẹn người đó ở đây? Còn không phải là sợ bị nhà báo phát hiện hay sao?

Đúng lúc này điện thoại của người đàn ông bên cạnh cô gái kia đổ chuông. Cô gái cũng tự khắc mà im lặng nhìn theo. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì hai người cũng rời đi lập tức.

Sau một khoảng thời gian. Trở về phía Taehyung và Jimin thì cũng là lúc hai người các cậu chào tạm biệt:

-Hay là để anh đưa Taehyung về nhé!

-Không cần đâu, tôi tự về là được rồi :))

-Sao lại từ chối, dù gì cũng tiện đường, mà Taehyung cũng không cần phải gọi taxi.

Nghe tới đây cậu cũng không còn cách nào từ chối Jimin được nữa:

-Như vậy cũng được, cảm ơn anh Jimin.

-Được rồi "CHÚNG TA" về thôi.

Từ "chúng ta" đặc biệt được Jimin nhấn mạnh, nghe qua Taehyng có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh cũng không để tâm lắm. Jimin nhìn thấy cậu như thế cũng tự động híp mắt cười theo " không ngờ cậu ấy lại ngây thơ đến thế"

Vừa rời khỏi cửa The Lost Coffe, thì phía đối diện ở một nơi trong góc khuất cũng là lúc nghe được tiếng đèn flash của máy ảnh vang lên và một nụ cười cùng lúc đó trên khuôn mặt của chủ nhân máy ảnh vừa hay cũng hiện lên rõ.

______________________________________________________

Ka Mew về khoảng viết Short Story thì không rành lắm.😥

Nên mọi người đọc và thông cảm cho Mew nếu như short story đọc không trôi vs mn cảm thấy khó nuốt chữ nha.

Hoặc có chỗ nào không hợp lý thì mn cmt để Mew chỉnh lại nhé!

Chúc các tình yêu đọc chap hôm nay vui vẻ nha~

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro