Hanh Quốc : Quốc à ! Em xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người như em làm sao có thể so sánh được với cô ấy chứ hỡi anh?"

Người ta gọi em là đồng tính luyến ái,là quái vật ở xã hội,không có được tình yêu thương từ những người xung quanh.Em đáng chết và đáng bị chôn cất dưới cát lún xuống sâu thẳm,sẽ được người người lãng quên và chẳng bận tâm nhắc đến

Nhưng anh à,em yêu anh là thật lòng!

Tên tiểu nhân như em tham lam chiếm lấy anh,giữ khư khư như trái tim trong lồng ngực.Mùi thơm tho từ cơ thể anh làm lan tỏa chiếc mũi tinh nghịch của em mãi,khiến cho nó thấy anh là phải lao vào trao cho một nụ hôn đắm say.Cùng với khuôn mặt điển trai này,chỉ được mình em vuốt ve từng tấc mỗi khi đêm về,cùng anh chia sẻ,cùng anh nắm tay trên những con đường xưa cũ mà chúng ta đã bắt đầu ấy.Đúng không anh?

Cô gái ấy dịu dàng như hương nước hoa hồng thoang thoảng của lá thư tình yêu,cô ta có mái tóc đen uốn nhẹ như sóng biển dạt dào trôi,cùng chiếc váy đỏ hai dây ngắn đến đầu gối trắng nõn nà.Lướt qua nhẹ đôi chân của anh,trò chuyện cười nói cùng anh khiến lòng em có bền vững đến mấy cũng phải lung lay tâm can : Liệu anh có còn thương yêu em như lúc trước nữa không?

Cứ suy nghĩ mải mê,cũng chẳng biết ngày tháng nào,cô ta lại được đứng chung cùng anh,được khoác chiếc áo ấm và nhắc nhở anh giữ ấm khi trời trở gió.Được thắt chiếc cà-vạt nâu anh ưa thích mỗi sáng sớm đi làm...

Đúng vậy,cô ấy yêu anh như những gì em đã làm

Cô ta đã tái hiện lại hình ảnh của chúng ta

Gặp gỡ anh em cũng chẳng còn,một mình lẻ bóng giữa cơn mưa phùn nhẹ đầu đông.Nhẹ nhàng,phơn phớt hai bàn tay em là thế,nhưng cớ sao tâm can em lại nặng trĩu? Phải chăng có phải em đã trót say dại vào đôi mắt sâu đắm ấy của anh không ? Và chẳng còn lối thoát hiểm nào cho em được giải phóng chính cơ thể mình : Nó đã đánh dấu ngay từ đâu là của anh - của Kim Thái Hanh này rồi.

Nằm trên chiếc giường đầy hơi ấm của anh,em vuốt ve nó và hít hà nó như để thỏa mãn bản thân.Em điên dại trong cơn mê cơ thể mãnh liệt đầy đàn ông của anh,thích lắm những lúc anh hôn mãnh liệt đôi môi căng mọng của em,ngấu nghiến nó như quả đào căng mọng.Ngửi nhẹ nhàng chiếc cổ trắng ngần của tên tiểu nhân này như chất kích thích gây nghiện,không bao giờ muốn rời vậy...
Vậy mà giờ đây,anh lại lỡ buông rời đôi bàn tay ấy,để lại một mình em trong nỗi cô đơn độc.Nước mắt vị mặn chát cùng đôi má ửng hồng vẫn là tâm trạng của em ngày nào,nhốt trong cái phòng tắm sặc mùi xà phòng thơm nặng mũi.Rải đầy những nụ hồng khiến tâm trạng của em đỡ hơn một chút,nhưng vẫn là có anh ở đây sẽ tốt hơn

Nhớ nhung lắm đôi bàn tay đặt lên lưng nhỏ bé này,vuốt ve nó và nói "Quốc à,em xứng đáng có một danh phận!"

Lời hứa năm xưa,giờ đã lụi tàn theo khói thuốc lá.

Bạc trắng vôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro