Chương I: Kỷ niệm hạ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích mùa hạ, yêu cái nắng mùa hạ, yêu cả những trưa hè oi bức cùng bè bạn rủ nhau tập xe đến ấm nóng cả những giọt mồ hôi quanh trán. Mùa hạ yêu quý của mình là thế đấy, mình nhớ mãi, nhưng cớ sao càng lớn dần, mình thèm khát lại những ngày hạ, có phải vì mình đã lớn hơn, chìm đắm trong thế giới mới mà quên đi mất cái hạ mà mình thầm khao khát ?

          Mình là người con gái sinh ra vào một ngày hạ, nói đúng hơn là những ngày giữa tháng năm. Chắc cũng vì ngày sinh đặc biệt ấy, mà những ngày hạ dường như là ký ức sâu đậm nhất gắn chặt lấy cả tuổi thơ đầy nắng của mình. Mình lớn lên ở một huyện của vùng núi Tây Bắc, nên cái ấn tượng trong tiềm thức mình về mùa hạ ấy là cái nắng dịu nhẹ, nhưng lại ấm áp, nhẹ nhàng như cách mà cái mùa nắng ấy đi vào trong tâm hồn mình. Hồi nhỏ, mình ao ước được nghỉ hè, chắc ai trong mỗi chúng ta, cũng một lần giữ lấy cho mình cái niềm háo hức con con ấy mỗi khi thấy nắng về, ngập tràn. Mình thích đến mùa hạ lắm, vì không chỉ ngày đó mình được đón sinh nhật, mà còn được chìm đắm trong cái tiết trời mà mình hằng trông mong suốt cả năm học dài.

Lần đầu tiên mình được đón cái hạ giữa những ngày nắng tháng bảy trên đất Thủ đô, vâng là Thủ đô đấy. Hồi bé, mỗi lần ngủ trưa, mình hay văng vẳng bên tai những tiếng vọng từ đài phát thanh về Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau này mới một lần được đặt chân đến, kì lạ thay đó lại là những ngày hạ tháng bảy đẹp đẽ - một phần kí ức đẹp nhất mà chắc chắn sau này mình sẽ khó lòng mà quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro